"Vậy bây giờ phải làm gì? Người chung quy đã nghĩ ra cách rồi sao?" Tình cô cô nói.
Bàn Nhi mỉm cười, vỗ vỗ tay bà ta: "Đừng gấp, ngày tháng vẫn còn dài.”
Tình cô cô không khỏi có chút tiu nghỉu: "Khả năng bình tĩnh của người có hơi tốt quá rồi, người nhìn cô nương đối diện một cái đi, lẽ nào thật sự muốn thua kém nàng ta sao?”
Cho dù Tình cô cô đã quen thấy đủ cảnh đời, nhưng hầu hạ trong viện này lâu rồi cũng khó tránh sinh ra vài phần nóng nảy.
Trên thực tế, đây chính là những gì Thái tử phi muốn thấy, nữ tử trong cung cho dù là sắc nước hương trời hay là không ai biết đến, thì chẳng có ai là người đơn giản hết.
Sở trường của các nàng ta là ngấm ngầm thâm nhập, mượn thế hành sự, bợ trên đạp dưới, thủ đoạn nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc sao trên đời có thể có nữ nhi lòng dạ khôn lường như vậy.
Nhìn xem, Thái tử phi còn chẳng làm gì nhưng cũng đã khiến hai chái nhà Đông Tây đứng ngồi không yên rồi, lại nâng một bên, đè một bên, mai sau còn không phải là hai ngươi tử chiến một mất một còn hay sao. Đến lúc đó ai sẽ được lợi? Đương nhiên là Thái tử phi rồi.
“Cô cô à, ngươi quên “chim bay vượt đàn dễ bị trúng tên”
rồi sao? Hơn nữa, với tình hình như bây giờ, nàng ta có thể được sủng ái hay không, điều đó vẫn còn chưa biết.
Mà Thái tử gia rất chú trọng phép tắc, ta là người mới tới, giữa hai người chúng ta chưa nảy sinh tình cảm, ngươi cảm thấy Thái tử sẽ vì một người mới mà vùi dập thể diện của Thái tử phi sao? Lại nói Tiểu Đức Tử có thể xem là rất thạo tin, cũng còn không thể khiến Thái tử gia ghé qua phòng của ta, thì chúng ta còn có thể vượt lên trước lôi kéo người ư, cho nên vẫn nên đợi một chút. Đợi đến lượt ngày thị tẩm của ta thì sẽ xem xét tiếp.”
Tình cô cô nghĩ một lúc, cũng cảm thấy lời này của nàng có lý, đúng là hiện giờ chỉ có thể làm như thế này.
Đèn hoa mới lên, một ngọn đèn lưu ly phát sáng lộng lẫy chói mắt ở trước cửa tiểu viện. Kiểu dáng đèn l*иg bát giác, bên trên có vẽ long phượng trình tường, bên dưới điểm xuyến chuỗi ngọc màu đỏ tươi, nhìn thế nào cũng thấy được không khí vui mừng tốt đẹp.
Ngọc Bình đã tìm cớ ra ngoài để ngắm nghía vài lần, chiếc đèn này được treo lên vì chủ tử của nàng ta.
Mà bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, bầu không khí ở chái nhà Đông và chái nhà Tây có chút kỳ lạ, người của chái Tây như đang bị kéo căng thần kinh, rất sợ chủ tử sinh bệnh, còn trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi tức giận vì kẻ đối diện đã cướp mất vị trí đầu tiên.
Đặc biệt dựa theo lịch thị tẩm, sợ rằng toàn bộ trên dưới Đông Cung đều biết Tô phụng nghi đã không được Thái tử để mắt đến, lại còn không được Thái tử phi yêu thích.
Bên thiện phòng, số lượng bạc nhét cho họ mỗi lúc một nhiều hơn, để họ cẩn thận cái mồm, nhưng vẫn phải chịu những ánh mắt soi mói dè bỉu. Bình thường chúng nô tài ra cửa, cũng không đắc ý khắp mọi nơi. Một sợi dây kết nối hai chái nhà, có thể nhìn kẻ đối diện thấy vừa mắt sao?
Còn bên chái nhà Đông, thần thái hôm nay cứ như là đi trên mây, giọng nói của bọn nô tài đều đặc biệt lớn hơn thường lệ không ít. Nhất là khi càng gần đến chạng vạng, chái nhà Đông í ới gọi nước tắm gội, bọn nô tài nô nức ra ra vào vào đưa nước rót nước, chướng mắt vô cùng.
“Phải khiến nàng ta thất bại mới được!” Hương Bồ trầm giọng nguyền rủa.
“Được rồi, làm to chuyện quá rồi đấy.” Bàn Nhi cười nói.
Buổi chiều nhàn rỗi, Bàn Nhi gọi người chuẩn bị giấy, định làm một bộ song lục. Cầm kỳ thi họa, đánh bài, chơi song lục, quản gia, tính toán sổ sách, không có gì là ngựa gầy thượng đẳng không thông thạo. Ngoại trừ không có một đôi gót sen ba tấc ra, thì Bàn Nhi cũng có thể xem là ngựa gầy thượng đẳng, cho nên nàng chơi song lục cũng rất giỏi.
Tuy nhiên vẫn còn Tình cô cô, những điều này đều do bà ta dạy dỗ Bàn Nhi, nếu như đồ đệ có thể chiến thắng sư phụ, thì sư phụ kia cũng nên về nhà học nghệ lại từ đầu rồi. Nhưng mà trò song lục lại nghiêng về may mắn, vận may của Bàn Nhi lại không tồi tí nào, buổi chiều có thua có thắng, nhưng thua ít thắng nhiều, đợi Hương Bồ và Thanh Đại học quy tắc xong quay về, lập tức kéo hai nha đầu ấy lại vào học cách chơi, để sau này luôn đủ người chơi.
Chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối, Bàn Nhi dùng cơm tối, sau đó tiếp tục chơi song lục.
Nàng không chơi nữa, nhường lại cho Hương Bồ, Thanh Mai và Bạch Chỉ, Bạch Thuật chơi, Tiểu Điền Tử và Tiểu Đức Tử ở bên cạnh góp vui. Cả phòng từ chủ đến tớ đều chơi rất vui, cũng cố ý chọc cười để Bàn Nhi được vui vẻ, vì sợ trong lòng nàng sẽ tức giận, Tiểu Đức Tử và Tiểu Điền Tử cố gắng làm đủ mọi trò hài hước, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.
Nhưng làm người đối diện nghe thấy tiếng cười cảm thấy đó là sự tự tiêu khiển, tự vui khốn cùng và ngượng ngùng.
Thời gian càng lúc càng muộn, mấy tên nô tài đều không thể ngồi yên nữa rồi, ngoài mặt thì hồ hởi chơi song lục, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Điền Tử lấy cớ đi ra ngoài một lát, khi quay lại, sắc mặt hắn ta vẫn như bình thường, tiếp tục đánh song lục.
Thấy thế, tất cả mọi người đều biết Thái tử gia vẫn chưa đến. Trong bụng Bàn Nhi thở dài một hơi, nhưng giả vờ như không biết.
Một lúc sau, Tiểu Đức Tử cũng kiếm cớ đi ra ngoài, hắn ta đi ra ngoài rất lâu, phải một lúc lâu sau mới quay lại. Trên mặt mang theo nụ cười, hắn ta vừa đi vào vừa nói: "Thái tử bị Hồ lương đệ giữ chân rồi.”
Tất cả mọi người đều ngờ vực có ý không tin, Tiểu Đức Tử cũng không thừa nước đục thả câu.
Hóa ra mấy ngày nay tam quận chúa bị bệnh, đứa bé trước mắt còn nhỏ nên cực kỳ dễ chết yểu, cho dù là một nơi phú quý như hoàng cung, con nít chết trong quá trình nuôi dưỡng cũng không phải số ít.
Thái tử phi đã giúp gọi thái y rồi, ai ngờ tối nay tam quận chúa lại sốt cao, trong lòng Hồ lương đệ rất hoảng sợ, vừa nghe nói Thái tử vào hậu viện thì lập tức sai người đi tìm và bẩm báo Thái tử ngay.
Đúng lúc này Thái tử bị gọi sang thăm nữ nhi, nghĩ đến tối nay Thái tử sẽ không sang chỗ của Triệu Hi Nguyệt, chẳng trách Tiểu Đức Tử lại mừng rỡ ra mặt như vậy.