Chương 26

Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu Hương Bồ chảy dài ra, mắt mở to thao láo, cười lên một cái thì cực kỳ đáng yêu, mạnh dạn nói lời ở trong lòng không chút thẹn thùng, Bàn Nhi không nhịn được trêu nàng ấy một câu: "Tối nay Thái tử gia không đến rồi.”

Lời nói này làm Hương Bồ rất kinh sợ, vội vàng hỏi tại sao.

Bàn Nhi vừa mới gỡ tóc ra, đang để Tình cô cô dùng lược giúp nàng chải tóc. Mái tóc hơi rối xõa ra dài tới thắt lưng.

Vóc dáng Bàn Nhi rất gầy, vòng eo rất nhỏ, lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn từ đằng sau, mái tóc dài tựa như gấm càng làm tôn thêm đường cong mê người của nàng.

"Chẳng những sẽ không tới bên này, mà cũng sẽ không sang bên đối diện.”

"Nhưng tại sao chứ?”

Hương Bồ vẫn thấy phân vân, nhưng Bàn Nhi chỉ mỉm cười mà không đáp.

Khi Tình cô cô giúp nàng thoa một lớp mỡ thơm lên người, sau đó xoa bóp và vuốt nhè nhẹ, Bàn Nhi tắt đèn và nghỉ ngơi.

Trời còn chưa sáng, trong Kế Đức Đường đã có động tĩnh.

Thái tử phi luôn có thói quen thức dậy vào giờ Dần bốn khắc, tuy rằng Thái tử không cần vào triều sớm, nhưng từ những năm đầu đến thư phòng đọc sách, Thái tử luôn đều đặn đọc sách sớm vào giờ mão. Thói quen này của Thái tử phi cũng là học từ Thái tử.

Các cung nữ và thái giám bận rộn ra ra vào vào.

Sau khi Thái tử phi chỉnh trang lại bản thân, Phú Thu bưng lên một chén trà táo đỏ kỷ tử, hầu hạ Thái tử phi uống hết. Tản sáng mỗi ngày thức dậy, Thái tử phi đều uống một chén trà thơm như vậy, sau khi uống xong chén trà này, trái tim thấy bình yên và đầu óc cũng minh mẫn hơn.



Con nuôi Trương Lai Thuận của đại thái giám Phúc Lộc bên cạnh Thái tử đến báo lại, nói là lát nữa Thái tử gia sẽ đến dùng bữa sáng.

Phú Xuân tiến lên nhét một thỏi bạc vào tay Trương Lai Thuận, gương mặt Thái tử phi hiện lên nét rạng ngời, Thái tử đã lâu không dùng bữa sáng ở Kế Đức Đường rồi.

Nàng ta đứng dậy dặn dò hạ nhân: "Điện hạ có khẩu vị nhạt, dọn ít món ăn mặn thôi, bảo thiện phòng chuẩn bị thêm vài món thanh đạm.”

Tiểu Lộ Tử dõng dạc đáp lại, sau đó vội vàng đi đến thiện phòng phía sau để thu xếp. Thái tử phi lại ngồi xuống, nhìn dung mạo của nàng ta trong gương trên bàn trang điểm thấy vẫn còn đẹp đẽ. Trần ma ma thấy nàng ta quan tâm đến vẻ ngoài như vậy, thì cũng chiều ý giúp nàng ta sửa lại trầm cài trên tóc.

Chẳng bao lâu sau Thái tử đã đến.

Mỗi khi Thái tử đến đều có một chuyển động riêng, thường sau một tràng bước chân vững chãi nhưng nhẹ nhàng là một bước bước chân không nhanh không chậm.

Thái tử phi nghe lâu dần thì cũng ghi nhớ ở trong lòng, cho nên đã ngồi sẵn ở bên trong vì biết Thái tử đang đến.

Nàng ta đứng dậy hành lễ.

Thái tử mặc một chiếc cẩm bào màu xanh thẫm có những hoa văn hình mây được thêu mờ bằng chỉ vàng, bên hông giắt theo một miếng ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc. Hắn có bờ vai rộng, thân hình cao lớn rắn rỏi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mang nét hiền hậu và nho nhã vô song.

Chỉ là thần sắc quá đỗi dịu dàng, giống như một Giang Nam mưa bụi lờ mờ, bị một tầng sương mỏng ngăn cách, khiến người ta không nhìn ra được phía sau là cái gì. Nàng ta lại chẳng phải là chưa từng nhìn qua rõ ràng!

Thái tử đỡ Thái tử phi đang ngồi xổm hành lễ ở trước mặt đứng dậy, hai người cùng nhau đi đến ngồi ở trước bàn bát tiên.

Bữa sáng đã được bố trí xong, không gian trên bàn cũng không rộng lắm, vừa đủ đặt mấy tấm gỗ tử đàn dài, trên bàn bày biện đủ loại thức ăn.



Đợi Thái tử cầm đũa bạc lên, Thái tử phi cũng cầm đũa lên.

Thị thiện thái giám gắp đồ ăn, thử độc, lại tùy theo ánh mắt của Thái tử, lấy một ít rau Thái tử muốn ăn đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ bằng sứ men ở trước mặt hắn, một bữa cơm lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng bát, thìa chạm vào nhau cũng không có.

Ăn không nói, ngủ không tiếng. Thái tử từ xưa đến nay luôn có thói quen này, Thái tử phi khi còn ở nhà chỉ như vậy những lúc có các trưởng bối, bây giờ ngược lại cũng đã học được giống như lão tăng ngồi thiền.

Thái tử ăn một bát cháo tổ yến hoa bách hợp, sau đó ăn một ít mì, thêm một đũa vịt hấp, một đũa gà nướng lò với nấm Khẩu Bắc, các món chay khác đều gắp một hoặc hai đũa, nhưng món lẩu chay kia thì Thái tử ăn thêm hai đũa.

Thái tử phi đều ghi nhớ thật kỹ ở trong lòng.

Thái tử buông đũa xuống, Thái tử phi cũng vội vàng đặt đũa xuống.

Thái tử nhìn sang, Thái tử phi đem khăn đè lại khóe miệng nói: "Điện hạ ăn có ngon miệng không? Khẩu vị của thϊếp thân sáng sớm không tốt lắm, nên chỉ ăn ít.”

Sau khi súc miệng và rửa tay, hai người vào chánh điện và ngồi xuống.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc cung nữ châm trà, Thái tử phi nói về việc hôm qua có thêm người mới, sau đó nói Thái tử cần chú ý thân thế nhiều hơn, không nên để bản thân cực nhọc.

Phúc Lộc đứng ở bên cạnh cảm thấy Thái tử phi không biết nói chuyện cho lắm, biết Thái tử nay đang biên soạn sách, tuy rằng không đến mức rảnh rỗi sắp mốc meo, nhưng so với Tề Vương và Sở Vương nhập triều thì vẫn nhàn hạ hơn.

Nói một người nhàn hạ không nên quá lao lực, cũng không biết rốt cuộc là quan tâm hay là mỉa mai, hơn nữa gần đây tâm tình của Thái tử không tốt lắm. Nhưng mà người khác sẽ khó mà nhìn ra tâm trạng của Thái tử đang không vui, cũng chỉ có những người như đại thái giám Phúc Lộc hầu hạ bên cạnh Thái tử từ khi hắn ta còn nhỏ đến lúc trưởng thành mới có thể nhìn ra được một chút manh mối.

Như thường lệ, cung nữ bưng trà xanh cho Thái tử và trà ướp hoa cho Thái tử phi. Mấy tên thái giám nhẹ tay nhẹ chân bưng hết những đồ ăn sáng còn lại lui xuống, Phú Xuân bên cạnh đến trình bẩm có Hồ lương đệ và những người khác đến thỉnh an.