Chương 24

Đại phu nhân và Triệu Hi Nguyệt xưa nay kiêu căng ngạo mạn, bị nước cờ này của nhị phu nhân chọc cho tức giận không nhẹ, nữ nhi của Triệu gia lại bị đánh đồng với một ả ngựa gầy, ai có thể chịu được chứ.

Cứ hỗn loạn dồn dập như vậy đến ngày mười hai tháng tư, hai chiếc kiệu nhỏ được đưa vào Đông Cung.

Hôm nay Đông Cung có hỉ, mặc dù là khiêng hai thị thϊếp vào cửa, nhưng ai nấy đều biết hai vị này là người nhà mẫu thân của Thái tử phi, cho nên Đông Cung vẫn cho họ một chút mặt mũi.

Thái tử phi giao phó các cung nữ thái giám ra vào, thu dọn sân trong, dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng treo đèn l*иg đỏ trong viện, còn buộc một ít tơ tằm đỏ, xem như có không khí vui mừng.

Đã đến lúc thắp sáng đèn l*иg, hành lang của Đông Cung đều treo đèn cung đình lưu ly lục giác. Làm nền cho bố cục phú quý hoàng gia này, mấy chiếc đèn l*иg đỏ trong tiểu viện đương nhiên xấu xí đến mức không thể khó coi hơn được nữa.

Lúc này bầu không khí ở Kế Đức Đường nơi Thái tử phi ở đang vô cùng yên tĩnh. Sau khi dùng bữa xong, Thái tử phi đi chép kinh Phật.

Khi Thái tử phi sao chép kinh phật, kiêng kỵ nhất là có người quấy rầy, cho nên các cung nữ thái giám ra vào đều đặc biệt cẩn thận, rón rén nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm chủ tử nổi giận, hơn nữa đương nhiên cũng là biết tâm tình của chủ tử hôm nay đang không vui.

"Điện hạ có về không?”

Một nữ nhân vừa tròn đôi mươi đứng ngay ngắn ở trước thư án, nàng ta mặc một chiếc áo lụa màu đỏ nhạt có hình chim phượng hoàng xuyên qua mẫu đơn, váy tám mảnh màu tím nhạt, búi tóc Triều Dương Kế, trên đầu cài trâm phượng có bảy tua phượng bằng vàng ròng và ngọc bảo.

Nàng ta có khuôn mặt to tròn, mắt xếch, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, rõ ràng chỉ là đứng bình thường nhưng lại rất uy nghi, làm cho mọi người không dám khinh thường.



Trần ma ma đứng ở phía sau nàng ta cách đó không xa, sau một thoáng im lặng thì cất tiếng trả lời: "Nghe Phú Xuân nói, Thái tử gia còn có việc, đêm nay sợ rằng sẽ không tới tiểu viện rồi.”

Tiểu viện này không ám chỉ một nơi nào đó, mà đây là lối vào thứ tư trong năm lối vào của Đông Cung, người sống ở trong đó đều là thϊếp của Thái tử, tổng cộng có tám tòa tiểu khoa viện, có điều Thái tử từ trước đến nay luôn biết tiết chế, không trọng nữ sắc, hiện giờ chỉ có bốn tòa tiểu viện có người ở.

Trong tương lai sẽ có năm người rồi, ai bảo hôm nay lại có người mới vào.

Đúng vậy, là có người mới vào! Điều này chắc chắn là đang khoét thịt trong lòng Thái tử phi mà.

Trần ma ma nhìn ánh mắt của Thái tử phi, không khỏi có chút đau lòng. Nghĩ đến mấy ngày trước lão phu nhân vào cung và những lời bà ta chỉ bảo cho Thái tử phi kia, cho dù Trần ma ma hiểu được lão phu nhân là vì muốn tốt cho Thái tử phi nhưng cũng không khỏi có chút lạnh lòng.

Làm gì có nữ nhân nào nguyện ý nhường phu quân của mình cho nữ nhân khác, nhưng ai bảo Thái tử phi là Thái tử phi cơ chứ? Sau này muốn làm mẫu nghi thiên hạ thì nhất định phải mỉm cười nhìn người mới đi vào, dẫu cho trái tim vẫn còn rỉ máu.

Thái tử phi siết chặt tay, chữ “lạc” cuối cùng trong câu “Cố danh cực lạc” kia đã bị viết hỏng rồi.

Trên mặt nở một nụ cười nhạt thếch, ngược lại nàng ta còn khuyên Trần ma ma: "Nhũ nương, ngươi không cần lo lắng cho ta, trong lòng ta hiểu rất rõ, tổ mẫu lão nhân gia nói đúng, đằng nào cũng phải nâng đỡ ai đó, ta cũng có thể có thêm hai trợ thủ, nói chung thì. . .”

Nói chung thì vẫn tốt hơn so với bị Hoàng hậu nương nương hạ lệnh đưa người vào Đông Cung.

Năm đó ban đầu Thái tử phi gả cho Thái tử, cũng phải cưỡng ép một thời gian.

Thái tử không chú trọng nữ sắc, ngoại trừ Thái tử phi, bên cạnh cũng chỉ có hai cung nữ hầu hạ hắn ta nhiều năm vốn là cung nữ tư tẩm. Thái tử không nhắc đến, Thái tử phi cũng không nói đến, cho đến khi Thái tử phi gả vào Đông Cung hơn một năm trời mà không hoài thai, Hoàng hậu nương nương không nhịn được nữa.



Vừa vặn gặp phải kỳ tuyển tú, nên bà ta thưởng người cho Đông Cung, còn một lúc ban tận hai người.

Một năm nữa trôi qua, mà trong một năm đó, ngoại trừ Từ lương viện sinh hạ trưởng nữ cho Thái tử, Đông Cung vẫn không có gì thay đổi, Hoàng hậu chọn đích nữ của thống soái thành Đại Đồng Hồ Bính Thành, làm lương đệ cho Thái tử.

Sau đó Thái tử phi sinh hạ thứ nữ cho Thái tử, sau đó Hồ lương đệ sinh thêm một nữ tử cho Thái tử, đến lúc này Đông Cung vẫn không có nam tử ra đời, lần này Phó hoàng hậu càng thêm lo lắng, không ít lần âm thầm mỉa mai Thái tử phi, lại đề cử Hồ lương đệ, cố ý làm cho Thái tử phi khó chịu.

Nhìn thấy Hồ lương đệ lại mang thai, tình cảnh của Thái tử phi càng ngày càng khó khăn, chỉ có thể chủ động giúp Thái tử nạp thϊếp. Nói trắng ra, dù nàng ta không muốn nhưng vẫn phải khoan nhượng, dù gì Thái tử phi cũng là do Trần ma ma nuôi lớn, nên đương nhiên không khỏi đau lòng cho nàng ta.

Trong lòng bà ta biết rõ những lời Thái tử phi thốt ra đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, Trần ma ma lau nước mắt, nhưng lại không biết nên khuyên Thái tử phi như thế nào, chỉ có thể nói như vậy cũng tốt.

Như vậy cũng tốt sao?

Tay Thái tử phi càng siết chặt hơn, cuối cùng mất đi cảm giác bình an ở trong lòng như thường ngày kia, sau đó ném mạnh cây bút.

Phú Xuân dẫn theo hai cung nữ đi vào, trước đỡ Thái tử phi đi tới ngồi lên giường đất, sau đó hầu hạ nàng ta lau tay.

Một người quỳ gối bưng chậu, một người bưng nước giúp Thái tử phi rửa. Sau khi rửa sạch, Phú Xuân nhận lấy khăn tay từ tay cung nữ bên cạnh, lau sạch nước cho Thái tử phi. Tiếp theo nàng ta lấy dầu dưỡng, đổ ra một lượng nhỏ chà xát trong lòng bàn tay để làm nóng, tỉ mỉ giúp Thái tử phi bôi từng ngón tay. Nàng ta cứ làm từng li từng tí, chờ mọi người lui xuống, Phú Xuân lại bưng một chén trà, Thái tử phi lúc này mới thở dài một hơi rồi uống hết nửa chén.

"Bảo Tiểu Lộ Tử ra phía trước thăm hỏi một chút, nói sao thì hôm nay Đông Cung có người mới vào, dù sao đi nữa Thái tử phi ta cũng phải rộng lượng.”