Chương 2

Trước khi đi, ông nắm chặt tay bà, tuy rằng không nói gì nhưng trong mắt lại tràn đầy tiếng thở dài: "Trẫm ở Đế Lăng chờ nàng..."

Bà vùi đầu vào tay Tiên đế, nước mắt làm ướt lòng bàn tay ông, nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì. Diễn trò đã trở thành bản năng của những nữ nhân chốn thâm cung này, bà đã không phân biệt được nước mắt này chảy vì điều gì.

Bà biết sau khi mình chết, đã được định sẵn là sẽ được chôn cùng ông, ngay cả Tiên Hoàng hậu cũng không có được vinh dự này. Ông đã sớm nói với bà, vị trí ở bên cạnh ông chỉ dành riêng cho bà.

Sau khi Tiên đế băng hà, bà ăn không ngon ngủ không yên suốt hai tháng. Sau đó bà lại nghĩ như vậy không phải rất tốt sao? Cuối cùng bà không cần dè dặt hao tâm tổn sức để lấy lòng ông, không cần sợ lòng Hoàng đế khó dò, càng không cần sợ một ngày nào đó có hoàng tử khác ngồi ở trên đầu nhi tử của bà.

Bà cũng không tham lam vị trí kia, chỉ là tranh giành nhiều năm như vậy, nhất định phải thắng, bằng không thì bà và con cháu của bà đều phải chết. Vì vậy, chỉ có thể thắng, không thể thua.

Bà thắng rồi, bà trở thành Hoàng thái hậu trên vạn người, hẳn là bà phải vui vẻ mới đúng.

Bà rất hạnh phúc!

"Nương nương, Thái hậu nương nương..."

Ý An Hoàng thái hậu vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt của Thiến ma ma tâm phúc của bà.

"Có chuyện gì vậy? Ai gia ngủ bao lâu rồi?”

Thiến ma ma nhỏ giọng nói: "Nương nương ngủ chưa được bao lâu, là nô tỳ có chuyện cần bẩm báo.”

Thái hậu khẽ nhíu mày, trong lòng bà biết rõ, Thiến ma ma không phải là người làm việc không có mục đích rõ ràng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng giấc mơ đang đẹp thì bị cắt đứt, bà khó tránh khỏi có vài phần không vui.

"Thái giám canh giữ Lãnh Cung đến báo, thứ nhân Trần thị đã qua đời rồi."

"Chết rồi sao?" Thái hậu có chút sửng sốt, sau đó mới lấy lại bình tĩnh: "Chết thì cũng đã chết rồi, tuổi của bà ta cũng không còn trẻ, chịu đựng thật giỏi.” Thái hậu thở dài một tiếng.

Thiến ma ma nhìn biểu cảm trên mặt nàng, phụ họa theo: "Cũng không phải giỏi chịu đựng, lúc Tiên đế băng hà đã báo không được nữa rồi, cứ thoi thóp như thế. Cũng là Hoàng thái hậu nhân từ, không tiếc tiền của đem biết bao dược liệu quý hiếm đưa vào Lãnh Cung, thế mà bà ta còn nói người không có ý tốt. Thật tình, bà ta không chịu nghĩ tới năm đó nếu như không người cầu xin thương tình thì bà ta sớm đã chết cùng với quân tạo phản rồi. Nhờ người nên bà ta mới có thể sống lay lắt thêm được nhiều năm như vậy.”



"Người chết như đèn tắt, ngươi cũng không cần cằn nhằn bà ta. Truyền lệnh của ta, chôn cất bà ta theo quy định của phi vị, coi như là trả lại toàn bộ tình nghĩa năm đó.”

Tình nghĩa sao?

Thái hậu im lặng nuốt nước bọt, trong lòng có chút châm chọc lại có chút phiền muộn. Còn về sự tiếp nhận mệnh lệnh của Thiến ma ma, lời nói ấy không lọt vào tai bà. Nhìn xem, kẻ thù lớn nhất cũng đã chết rồi, bà đáng lẽ ra nên vui mừng mới đúng. Thái hậu lại ngủ thϊếp đi, trong mơ vẫn có giọng hát hý kịch nhẹ nhàng như cũ.

“Cảnh sắc mùa xuân năm nay thật biết chọc ghẹo,

Chỗ cao chỗ thấp đều được vẽ bức tranh tường,

Thì ra xuân tình bay lơ lửng khắp muôn nơi.

Là dây đồ mi móc được sợi vải quần thoa,

Hoa như lòng người hướng tới chốn xuân rực rỡ.”

Bàn Nhi “xuất giá” rồi. Bán được một nghìn tám trăm lượng bạc.

Phải biết rằng ngựa gầy ở Dương Châu, ngựa gầy thượng đẳng nhất cũng chỉ bán được hơn một ngàn lượng. Một ngàn tám trăm lượng chắc chắn là một mức giá cao, ngay cả mấy ngày nay ‘nương’ cũng vui mừng hớn hở, nương trong nhà cũng phấn khởi ra mặt.

Chẳng trách các bà ấy lại vui mừng như vậy, Dương Châu xưa nay có loại "quy tắc" này, có những gia đình nghèo khổ không nuôi nổi con gái, đành đưa đến nhà người khác để "nuôi dưỡng".

Bình thường đều là hai bên tiền trao cháo múc, mặt ngoài nói là nhận nuôi, thật ra là tất cả đều là giữ thể diện cho đôi bên.

Mà trường hợp của Bàn Nhi không giống với người bình thường, cha mẹ ruột của nàng và gia đình nuôi ngựa gầy này là họ hàng thân thích, mẹ của Bàn Nhi lúc trước thật sự cũng không phải là muốn bán con gái, nhưng trong nhà thực sự không còn gạo để ăn, buộc phải gửi nữ nhi tới đây để đổi lấy vài lượng bạc.

Nói là đợi sau khi có tiền sẽ lập tức đến chuộc lại, ai ngờ vẫn không gom được đủ tiền, thế là Bàn Nhi lại tiếp tục được nuôi dưỡng ở đây như vậy. Đi theo các tỷ nhi được gởi nuôi ở đây học quy tắc, học cầm kỳ thi họa, ngược lại cũng học được không ít thứ bổ ích. Mấy ngày trước có phú hộ lão gia đến chọn ngựa gầy, các tỷ nhi được "nương" dày công chăm sóc đều không được chọn, ngược lại nhìn trúng cô nương Bàn Nhi rời nhà nửa chừng này.