Chương 12

Bùi Vĩnh Xương nheo mắt lại, đưa mắt nhìn đi nhìn lại chân của Bàn Nhi, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Từ trước đến nay hắn ta luôn thích những người khôn ngoan, bởi vì những người khôn ngoan thường rất dễ giao thiệp.

“Ta sẽ cho người đi thu xếp. Về phần ngươi, ngươi cứ việc tiếp tục dưỡng sức đi. Lão gia đây vẫn đang chờ ngươi giúp ta làm vài việc.”

Vừa nói hết câu, ánh mắt của hắn ta đầy ý vị, Bàn Nhi nhìn hắn ta, ánh mắt trong veo, nhưng nàng không nói gì, chỉ cúi đầu ngượng ngùng.

Nhìn thấy vậy, Bùi Vĩnh Xương không thể không hài lòng hơn, dặn dò Thanh Đại chăm sóc tốt cho nàng rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, Hương Bồ từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm một hầu bao.

“Cô nương, cô nương…”

Nàng ấy đặt hầu bao lên giường đất, có chút kích động nói: “Những thứ này đều là của lão gia đưa cho nô tỳ, lão gia nói cô nương muốn ăn gì thì không cần phải đi xin xỏ người khác nữa, chỉ cần đưa bạc cho các hạ nhân kia đi chuẩn bị, bảo đảm bọn họ sẽ tuân lệnh.”

Nhịp tim của Hương Bồ không ngừng đập nhanh, nàng ấy sống đến ngần này năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Thanh Đại cũng vô cùng kinh ngạc. Còn Bàn Nhi, nàng không hề để ý đến hầu bao, dường như nàng vốn không hề để mắt đến số bạc đó.

Trong hầu bao có lẫn rất nhiều loại bạc, có bạc thỏi và bạc vụn, tất cả khoảng năm mươi, sáu mươi lượng. Còn có cả mấy tờ ngân phiếu, mỗi tờ mệnh giá một trăm lượng.

Với cặp mặt tinh tường và từng trải của Bàn Nhi, đương nhiên nàng sẽ không để ý đến số bạc đó, nhưng số bạc này nếu như sử dụng đúng cách thì có thể làm được rất nhiều việc. Có bạc, cuộc sống của Bàn Nhi sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chuẩn bị ba bữa ăn một ngày thì được trả tiền, đám hạ nhân làm việc vặt thường luôn sẵn sàng nhận những công việc vặt này. Bàn Nhi muốn ăn gì, những người trong thiện phòng đều có thể làm được.

Chưa kể ngoài ba bữa ăn chính còn có hoa quả và trà. Bình thường muốn dùng nước nóng phải nhìn vẻ mặt của mụ quản nước nóng, bây giờ không cần nói gì cũng có người chủ động mang nước nóng đến. Cho nên mới nói tiền có thể sai ma sai quỷ, muốn gì cũng có.



Bàn Nhi còn cho người chuẩn bị một chút đồ ăn vặt để Hương Bồ và Thanh Đại đem theo lúc đi dạo chơi bên ngoài.

Nàng không thể đi ra ngoài vì có quá nhiều người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng còn Hương Bồ và Thanh Đại chẳng qua chỉ là hai nha đầu mới mười mấy tuổi, không thu hút sự chú ý của mọi người nên sẽ đi tìm nha đầu quét tước rửa rau nói chuyện, căn bản là để nghe ngóng một vài tin tức vụn vặt. Đặc biệt là Hương Bồ có nhân duyên bên ngoài rất tốt, chưa được mấy ngày mà đã có người chủ động đến cửa tìm nàng ấy đi chơi.

Trong thời gian đó, Bùi Vĩnh Xương cũng có đến thăm, hắn ta nói rằng việc tìm người đã phái tùy tùng đi xử lý rồi. Bàn Nhi thấy hắn ta bước đi vội vàng, trong lời nói có khá nhiều ẩn ý, e rằng hắn ta đã có sự tính toán trong lòng.

Bàn Nhi cũng không nói nhiều, chỉ là nói bóng nói gió gϊếŧ gà dọa khỉ một chút, cho dù các vị phu nhân có ý gì cũng không hề ảnh hưởng. Dù sao chỉ cần thả một con cừu, thì cũng sẽ thả được cả bầy cừu, vậy cần gì phải đắc tội với người khác.

Bùi Vĩnh Xương run rẩy, hắn ta không ngừng tự hỏi nàng lấy được tin tức đó từ đâu, làm sao nàng có thể biết được hắn ta đang lo lắng về điều gì.

Mấy ngày nay hắn ta bận rộn với việc đưa Bàn Nhi vào Đông Cung, hắn ta vốn cho rằng chuyện sẽ không quá khó khăn, nhưng ai mà ngờ mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng. Mấy vị phu nhân trong phủ đang có ý định muốn tìm người tiến cung để làm nền cho Thái tử phi, hơn nữa nếu chuyện này chỉ có một mình nhị phu nhân nói thì không được, nên cần phải có cả lão phu nhân nữa.

Nếu như vậy, vấn đề này sẽ rất khó giải quyết, nhưng những ý tưởng của Bàn Nhi đã giúp hắn ta khai sáng và nảy ra một chủ ý mới.

Bùi Vĩnh Xương nghĩ tới trước đây Bàn Nhi có thể vừa đề cập tới việc mấy vị phu nhân phái người đến khách viện để thăm dò tin tức thì đã có thể đoán ra mục đích của hắn ta, chứng tỏ nàng có một nguồn tin nào đó khác. Nhưng hắn ta biết bình thường Bàn Nhi không bao giờ rời khỏi nhà, đặc biệt là khi nàng là một người vừa mới tới, không quen với nơi đây. Xem ra, nữ nhân này thật sự không vừa đâu!

Bùi Vĩnh Xương càng đánh giá Bàn Nhi cao hơn, sau đó hắn ta vội vã rời đi, sợ là đã nghe lọt tai những điều Bàn Nhi nói.

Về phần Bàn Nhi, nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì, nàng chỉ lo lắng cho thân thể của mình, bình thường nàng nghe Thanh Đại kể những chuyện lặt vặt trong phủ Trần gia cũng chỉ để cho qua ngày đoạn tháng. Hơn nữa cục diện nàng muốn nhìn thấy cũng sắp đến rồi.