Chương 11

Lấy gầy, nhỏ, nhọn, cong, thơm, mềm làm thượng phẩm. Nhưng vì Bàn Nhi là kẻ rẽ ngang học việc nên không phải chịu cảnh bó chân, đến khi được đưa về “trong nhà” thì đã quá tuổi. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu “nương” lại cảm thấy rằng bán Bàn Nhi đi cũng chẳng được giá, nên mới hét giá trên trời là vì lý do như vậy.

Nhưng ai mà ngờ được nhờ sai sót ngẫu nhiên mà nàng lại được Bùi Vĩnh Xương mua về.

Thấy ánh mắt của Bùi Vĩnh Xương nhìn vào đôi giày thêu hoa của mình, Bàn Nhi có chút rùng mình, trong lòng cảm thấy ghê tởm.

Tất nhiên nàng hiểu rõ tại sao Bùi Vĩnh Xương lại nhìn vào chân mình như vậy, có thể ở kiếp trước nàng ngô nghê không biết gì, nhưng khi bắt đầu lại một lần nữa thì nàng đã hiểu vô cùng rõ, trong cung sẽ không cần một nữ tử bó chân. Đây cũng là lý do tại sao Bùi Vĩnh Xương lại chọn trúng mỗi mình nàng giữa một đám ngựa gầy.

“Lão gia, mời uống trà.”

Bàn Nhi nhận lấy chén trà từ trong tay Thanh Đại, cung kính đặt nó lên giường đất, sau khi Bùi Vĩnh Xương ngồi xuống, nàng cũng đi đến trước mặt hắn ta rồi ngồi xuống, cầm tách trà chậm rãi uống.

Bùi Vĩnh Xương cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi chau mày lại.

Bàn Nhi không nhướng mày, nhỏ nhẹ nói: “Cũng không phải loại trà ngon, xin lão gia bỏ quá cho.”

Có rất nhiều ý trong câu nói này, Bàn Nhi vốn là người mà Bùi Vĩnh Xương đưa đến Trần gia, lại thêm cáo trạng trước đó của Hương Bồ nên lời nói của Bàn Nhi vẫn là đang ám chỉ điều kia.

Nếu như Bùi Vĩnh Xương hoàn toàn không để tâm đến những lời nói của Hương Bồ, thì những lời nói của Bàn Nhi lại khiến cho hắn ta có chút bực bội, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Bùi Vĩnh Xương mỗi lần đến Trần gia đều được kẻ dưới của Trần gia tiếp đón nhiệt tình. Nhưng thật ra sự niềm nở đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, rõ ràng là vì muốn nhắm đến tiền bạc của hắn ta, trong lòng những người đó vốn dĩ không hề coi trọng hắn ta.

Cho dù hắn ta thuộc tầng lớp giàu sang trong thiên hạ, dù những chủ tử của Trần gia cũng đã có được không ít lợi lộc từ hắn ta, sĩ nông công thương, tuy rằng triều đại nhà Chu không cấm thệ hệ sau của thương gia làm quan, nhưng địa vị của họ vẫn xếp cuối cùng.



Bùi Vĩnh Xương lại không ngốc, nên sao có thể không nhìn ra được tất cả những chuyện này.

Bàn Nhi cũng biết thấy điều tốt thì lấy đó làm đạo lý, đôi mắt tuyệt đẹp quay sang nói: “Mấy ngày nay luôn có nha hoàn lạ mặt đi nhầm vào đây, thϊếp cũng mới tới đây nên không biết phải làm sao, không quen biết ai, cũng không dám đi đâu linh tinh. Mà những người này nhìn mặt rất lạ, lại đi vào đi ra hết lần này đến lần khác, nên không thể không hỏi một vài câu. Hóa ra trong mấy người này có kẻ là người của đại phu nhân trong phủ, cũng có kẻ là người của tam phu nhân, tứ phu nhân trong phủ, cũng không biết người của những phu nhân đó đến đây để nghe ngóng tin tức gì. Thϊếp cũng không hiểu lý do vì sao nên mới thưa lại chuyện này với lão gia.”

Ánh mắt của Bùi Vĩnh Xương nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Bàn Nhi.

“Những chuyện này ngươi không cần lo lắng quá, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được. Còn về đám người hầu, ta sẽ tự xử lý.”

“Vâng.” Bàn Nhi nhẹ giọng đáp, giấu ánh mắt mập mờ sau hàng lông mi cong vυ"t.

Quả nhiên nữ tế hiếu thuận như Bùi Vĩnh Xương cũng có tâm tư riêng. Người có sao bằng mình có, nếu không phải có dụng ý khác, thì tại sao Bùi Vĩnh Xương lại phải nhả miếng ngon đã đưa đến miệng của hắn ta ra, lại còn phải ngàn dặm xa xôi đưa đến Kinh Thành, còn không phải là vì hắn ta có suy nghĩ lỡ như có một ngày nàng sẽ thật sự trở nên giàu có hay sao.

Thật tiếc, trước kia nàng không hiểu tất cả những điều này, thậm chí còn trốn Bùi Vĩnh Xương như tránh rắn rết, lãng phí một trợ lực vô cùng tốt, lần này sống lại, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nữa.

Nghĩ đến đây, Bàn Nhi lại nói: “Thϊếp còn muốn có một người nữa.”

Nàng luôn ít nói, đặc biệt là khi đối mặt với Bùi Vĩnh Xương, vì vậy Bùi Vĩnh Xương không khỏi sững sờ một lúc.

“Là ma ma đã dạy dỗ thϊếp ở gia đình nhận nuôi.” Nàng hơi cúi đầu xuống, một sợi tóc đen bên mai rơi xuống trên làn da trắng muốt trong suốt như pha lê, khiến người ta không khỏi rung động: “Các tỷ muội trong nhà đều là do một tay ma ma dạy dỗ nên người, trong giới nuôi ngựa gầy cũng coi như có chút tiếng tăm. Đáng tiếc thần thϊếp là người nửa đường xuất gia, còn nhiều điều chưa học được. Những điều này đã giúp đỡ rất nhiều cho thần thϊếp, vả lại cũng sẽ hỗ trợ khá lớn cho đại sự của lão gia.”

Bùi Vĩnh Xương không khỏi giật mình, cảm giác này quá xa lạ đối với hắn ta, hắn ta vội vã uống nốt chén trà sau đó đậy nắp lại. Đồng thời, ánh mắt của hắn ta trở nên sâu hơn, bắt đầu có cái nhìn khác đối với Bàn Nhi.

Hắn ta vốn cho rằng nàng chẳng qua chỉ là một người đẹp dùng để hầu hạ, vui chơi qua đường. Nhưng sau khi nói chuyện, hắn ta phát hiện ra rằng nữ nhân này cực kỳ thông minh, hơn nữa nàng dường như có cái nhìn vô cùng sâu sắc về mục đích của mình.