Chương 2: Dấu hiệu rạn nứt

Chương 2: Dấu hiệu rạn nứt

Sau khi tên bắn tỉa gục xuống, Hoàng chạy đến chỗ Long đang bị thương.

“Cậu không sao chứ”.

Long nói:

“Không sao viên đạn chỉ trượt qua phần mềm , không chết được đâu.”

Sau khi băng bó cho Long xong. Cả hai tiến lên phía ngọn đồi nơi tên bắn tỉa ngã xuống. Lên đến ngọn đồi thấy tên bắn tỉa vẫn còn sống, nhưng do viên đạn bắn trúng động mạch ở cổ khiến hắn chưa chết, nhưng đau đớn vô cùng.

Thấy Long và Hoàng đến gần, hắn cố sức cho tay vào túi lấy ra một tấm hình. Đó là hình của vợ con hắn:

“ Xin……các anh…..tôi còn có gia đình……đây là vợ tôi, con tôi…..họ đang đợi tôi quay về”.

Lời nói cầu xin tha thiết:

“Xin các anh ….hãy cứu tôi…..xin đừng….gϊếŧ tôi.”

Thấy hắn van xin thảm thiết cùng tâm hình vợ con, đứa bé chỉ vừa mới sinh ra.

Long tỏ lòng thương xót:

“Hoàng, hay thôi ta cứu hắn đi.”

Nhưng Hoàng không nghĩ ngơi, lại gần giật lấy tấm hình, xé ngay trước mặt hắn, không chút do dự cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn và nói:

“Van xin bọn tao cứu mày hả .Vậy lúc đồng đội của tao cầu xin mày….mày có cho họ con đường sống không? Hãy biết ơn vì tao đã cho mày chết mà không có chút đau đớn nào đi ”.

Nói xong, Hoàng không do dự bóp cò. Viên đạn bay ra khỏi nòng găm thẳng vào đầu gϊếŧ chết tên bắn tỉa. Long thấy vậy liền chạy đến nắm cổ áo Hoàng chất vấn :

“Tại sao cậu lại gϊếŧ hắn. Hắn đã đầu hàng rồi mà. Với lại hắn cũng có gia đình đợi hắn về mà”

Hoàng liền đấm Long một cái:

“ Gia đình sao ? Vậy những người dưới kia không có gia đình sao ? ”

Long:

“ Nhưng cậu làm thế thì có khác gì hắn đâu. Cậu gϊếŧ hắn thì những đồng đội của chúng ta có sống lại được đâu. ”

Hoàng:

“ Vậy cậu định làm gì ? Tới cho bọn chúng và yêu cầu đàm phán hay nói về lý tưởng hòa bình rồi yêu cầu đình chiến hả ”

Long: “Nhưng việc cậu làm là sai trái, có khác gì hắn chứ.”

Hoàng dùng báng súng đánh ngã Long :

“Sai trái hả. Cậu nghĩ đây là đâu hả. Ở cái nơi này không có đúng hay sai chỉ có sống hoặc chết thôi. Đây không phải là tòa án nơi cậu có thể nói lý lẽ mà đây là một cuộc chiến nơi sẽ có người chết chỉ thế thôi….Chúng ta đi thôi trước khi tiếp viện của bọn địch kéo tới.”

Long nhìn thấy ánh mắt của người bạn thân mình. Anh dường như không còn nhận ra được bạn mình.Biết là chiến tranh sẽ mang lại những điều nghiệt ngã cho con người , nhưng Long không ngờ Hoàng lại thay đổi đến như thế. Thấy tên địch bị Hoàng gϊếŧ không nhắm mắt được Long dần nhận ra Hoàng đã không còn là Hoàng của trước đây nữa.

Sau đó hai người thu gom tất cả những trang bị của bọn địch tiếp tục lên đường. Mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng dường như giữa hai người họ trong lòng đã bắt đầu có khoảng cách.Hôm đó trên đường đi, hai người bạn thân không ai nói một lời nào. Tiếng bom đánh phá tiếp tục nhưng chiếc xe vẫn đi về phía trước và còn điều gì đó chưa rõ.

Còn tiếp…

các bạn nhớ đánh giá để mình có thể cải thiện nhé. Cảm ơn nhiều