Chương 3: Cuộc gặp gỡ của những người lính

Chương 3: Cuộc gặp gỡ của những người lính

Sau khi về đến kho, Long và Hoàng dường giữa họ xuất hiện một bức tường vô hình. Cả hai trước đây nói chuyện cười đùa vui vẻ thì giờ đây mỗi người một nơi , Hoàng cũng không còn hay cười như trước kia, khuôn mặt lúc nào cũng u buồn. Có lẽ do cậu ấy chưa quên được cái chết của những người đồng đội trước. Long cũng không biết làm gì để mọi thứ trở lại như xưa. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.

Khi trở về kho đạn Hoàng điện cho chỉ huy :

“ Báo cáo đồng chí chỉ huy, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm đưa đạn an toàn về kho.Nhưng trên đường đi chúng tôi đã mất 5 đồng chí, nếu phải tham gia vào nhiệm vụ lần sau chúng tôi cần trợ thủ chi viện. ”

Đồng chí chỉ huy:

“Được thôi. Trưa nay, đồng chí sẽ nhận được quân số bổ sung cho đơn vị”.

Cuối cùng buổi trưa cũng đến, đó là một ngày nóng nực ruồi muỗi bay đầy rừng Trường Sơn mang theo những căn bệnh sốt rét, những người lính được bổ sung được đưa tới tất cả chỉ là những thanh niên chỉ còn rất trẻ ,có người chỉ mới có mười hai, mười ba.Ra đón những chiến sĩ mới , thấy trước mặt mình toàn là những thanh niên trẻ không có kinh nghiệm, súng cũng cầm không vững, đi được mấy km đã thở dốc. Hoàng tức giận đập gẫy chiếc ghế đang đóng, chạy vào phòng gọi điện cho đồng chí chỉ huy với giọng vô cùng tức tối:

“Alo ông Đạo đấy hả. Tôi yêu cầu ông gửi quân tiếp viện, chứ không phải đem đến đây toàn một lũ nhóc con thế này. Ông nhìn tôi giống bảo mẫu lắm chắc.”

Chỉ huy tức giận quát lớn:

“Đồng chí Hoàng, đồng chí nên nhớ mình đang nói chuyện với ai, tôi là cấp trên của đồng chí thì lính tôi cử xuống, đồng chí không được có ý kiến. ”

Hoàng tức tối chửi thẳng vào mặt chỉ huy:

“Tụi nó chỉ mới có mười mấy tuổi đầu, lại chưa được huấn luyện , tôi mà để tụi nó ra trận thì chưa tới 10 giây đã bị bọn Mỹ tiễn về trời rồi, lấy quân đội đâu ra mà đánh nhau.”

Chỉ huy:

“Tôi đưa họ đến chỗ anh thì bây giờ họ là lính của anh. Anh có trách nhiệm huấn luyện họ. Hoàng , là một chỉ huy cần làm gương cho cả đơn vị chứ không phải ở đây than phiền với tôi, anh rõ chưa.”

Sau cùng Hoàng chỉ còn cách tuân lệnh, mặc dù trong lòng vẫn tức tối:

“Mẹ kiếp, tại sao ông lại đưa tụi nó đến đây chứ, chúng nó còn quá trẻ mà.”

Sau cuộc nói chuyện Hoàng ra chào các chiến sĩ mới:

“Chào các đồng chí, Tôi là Hoàng là chỉ huy của các đồng chí. Từ nay nhiệm vụ của các đồng chí là nghe lệnh của tôi, nếu ai làm trái sẽ bị kỉ luật. Và tôi biết các đồng chí chưa từng được huấn luyện. ”

Một đồng chí trong nhóm xen ngang:

“Thưa đồng chí chỉ huy, chúng tôi học rất nhanh, nên không cần lo”

Hoàng liền hỏi:

“Cậu tên gì? Học khoa nào?”

Đồng chí đó liền đáp:

“Báo cáo, tôi tên Thành, học khoa văn.”

Hoàng liền rút súng bắn thẳng xuống đất nơi Thành đang đứng. Lần đầu nghe tiếng súng kề sát bên, khiến Thành hoảng hốt ngã xuống mồ hôi chảy nhễ nhại. Hoàng nói:

“Đây là chiến trường không có chỗ cho thời gian để học, kẻ địch cũng không có đợi các cậu học xong rồi mới đánh với các cậu, chúng sẽ gϊếŧ chết các cậu ngay trước khi các cậu kịp nhận ra. Và ở đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối và nếu không phục các cậu có thể rời khỏi đây.”

Lúc này một cậu lính thái độ cao ngạo tỏ vẻ không phục, muốn lao vào đánh tay đôi:

“ Xin lỗi nhé từ trước đến giờ tôi vốn không biết hai chữ rời đi viết thế nào ”

Nói xong cậu ta lao vào tấn công Hoàng, nhưng là một người lính lão luyện chỉ mấy đòn Hoàng đã cho cậu ta nằm im xuống đất. Nhưng cậu lính này cũng không hề tầm thường bị đánh nhiều lần nhưng cũng không hề muốn rời khỏi đây. Bị ngã rồi lại đứng dậy mấy lần. Cuối cùng, Hoàng chấp nhận đồng ý cho họ ở lại và huấn luyện họ, mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng vì ở đây sẽ không có cơ hội thứ hai cho họ.

Còn tiếp…