Tạ Đình Ngọc đỡ Lạc Văn tới phòng của mình, anh định đặt cậu ta nằm trên giường rồi rời đi. Bỗng anh bị một bàn tay vòng sau cổ kéo xuống, Tạ Đình Ngọc mất thăng bằng, lảo đảo ngã vào l*иg ngực rắn chắc của Lạc Văn, cậu ta mãn nguyện ôm lấy.
Làm sao một người say rượu vẫn có thể có nhiều sức lực như vậy? Tạ Đình Ngọc đẩy mấy cái cũng không thoát ra được, có chút khó hiểu nói, “Lạc Văn… Cậu say rồi… Ở đây nghỉ ngơi một chút nhé được không? Cậu buông tớ ra, ở dưới kia đang phát sóng trực tiếp, tớ không thể rời đi học quá lâu… Thả tớ ra.” Thương lượng với một người say rượu rõ ràng là vô dụng, cậu ta ôm càng ngày càng chặt.
“...Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc tớ không có say... Nấc ... Tớ rất vui... Tớ đã nghĩ… Nghĩ là tớ không đủ dũng khí để xuất hiện trước mặt cậu… Nấc.. Nhưng mà… tớ không nghĩ là cậu sẽ mời tớ đến… Tớ thật sự rất vui…” Hai má Lạc Văn đỏ bừng, cậu ta nheo mắt hài lòng. Vẻ mặt thoả mãn giống như đang ôm một con búp bê lớn, cằm cọ vào đầu Tạ Đình Ngọc, dáng vẻ hoàn toàn không kiềm chế, khác với sự ôn nhu trước khi say.
Tạ Đình Ngọc nhận thấy Lạc Văn có vẻ rất vui nên ngừng vùng vẫy và hỏi: "... Tại sao cậu lại không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt tớ?" Anh không hoàn toàn hiểu ý câu này, tuy là lời nói khi say nhưng anh có cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Tạ Đình Ngọc cho rằng thời điểm bọn họ tách ra là vì học hành và công việc nên không thể gặp nhau. Sau khi Lạc Văn rời đi, Tạ Đình Ngọc mới nhận ra anh không biết số điện thoại mới của nhà Lạc Văn.
Hơn nữa khi đó internet không phát triển, bọn họ là học sinh nên không có di động riêng. Phải qua nửa năm sau, trường học mở lớp tin học, Tạ Đình Ngọc đăng ký tài khoản MXH mới có thể liên lạc lại với Lạc Văn, sau đó cũng không hề mất liên lạc. Đối với Tạ Đình Ngọc thì anh đã rất hài lòng, chẳng lẽ Lạc Văn có khúc mắc gì sao?
Nghe được câu hỏi của Tạ Đình Ngọc, con ma men Lạc Văn vốn đang vui vẻ bỗng trở nên vô cùng chán nản, như thể đang nhớ lại điều gì đó tồi tệ.
Hắn cau mày đau đớn, trong đôi mắt mơ hồ đột nhiên xuất hiện một tầng hơi nước, bộ dáng tủi thân, “…Thật ra… nấc… Thật ra tớ đã tới xem cậu trình diễn… Tớ muốn tới xem cậu nhưng không dám nói với cậu… Tớ sẽ lại bị từ chối...nấc... Tớ không muốn chịu đựng nỗi đau như thế này nữa…”
Theo cảm xúc đau đớn của Lạc Văn, cánh tay của cậu ta càng siết chặt hơn, cái ôm làm Tạ Đình Ngọc có chút đau đớn, nhưng bây giờ anh không có thời gian để ý đến điều đó, anh cau mày và thắc mắc, “Lạc Văn, cậu tới xem buổi biểu diễn của tớ? Vậy sao không nói cho tớ biết, tớ có bao giờ từ chối cậu đâu, Lạc Văn, lời cậu nói là lời say thôi.”
Tạ Đình Ngọc bối rối, tỏ ra vô tội, nhưng Lạc Văn đau lòng đến mức gần như khóc. Chỉ khi say, cậu mới có thể nói ra tất cả những lời đã chôn giấu trong lòng nhiều năm. “..... Ô.. Ngày tớ rời đi… hôm ấy… tớ có viết thư… viết cho cậu…”
Lời nói của Lạc Văn khiến Tạ Đình Ngọc nhớ lại nhiều năm trước, khi họ sắp bước vào trường trung học. Một ngày nọ, Lạc Văn bực bội và nói rằng cậu ấy sắp phải chuyển đi đến một nơi rất xa. Hai người sẽ không thể cùng đến trường và chơi game với nhau nữa.
Hai đứa trẻ vốn vô tư nhưng trong phút chốc như trưởng thành, hiểu được nỗi buồn của chia ly, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.
Ngày Lạc Văn rời đi, Tạ Đình Ngọc tiễn cậu ở cửa. Sau khi tạm biệt nhau, Lạc Văn lên xe chuẩn bị xuất phát. Xe vừa khởi động thì đột nhiên dừng lại Tạ Đình Ngọc thấy Lạc Văn đỏ mặt đưa cho anh một cái hộp đựng thứ gì đó. Lạc Văn chạy lên xe không nói gì, thò đầu ra ngoài cửa kính vẫy chào anh.
Tạ Đình Ngọc chán nản trở về nhà và mở chiếc hộp ra, bên trong chứa rất nhiều socola mà anh thích ăn và một hộp nhạc nhỏ tinh xảo. Tạ Đình Ngọc nhớ rõ đây là món quà sinh nhật Lạc Văn yêu thích nhất, không ngờ cậu lại đưa cho mình. Anh quý trọng lấy nó ra, lại phát hiện ở dưới có một phong thư xinh đẹp.
Nhưng Tạ Đình Ngọc chưa kịp mở thư thì đã bị bà nội gọi đi ăn. Ăn uống dọn rửa xong, anh trở về phòng thì phát hiện cửa sổ không đóng, rèm bay làm đổ cốc nước ra bàn. Lá Thư đã bị ngâm hoàn toàn trong nước.
Tạ Đình Ngọc vội vàng mở ra, anh buồn bã khi thấy dòng chữ đen ở nửa trên của bức thư đã bị nhòe, hoàn toàn không thể đọc được. Chỉ có dòng chữ cuối cùng trong toàn bộ bức thư là miễn cưỡng đọc được, nó viết rằng cậu ấy hy vọng hai người có thể vượt qua kỳ thi và thi đậu chung một trường đại học, tiếp tục ở bên nhau.
Tạ Đình Ngọc nghĩ rằng lá thư của Lạc Văn là một lá thư chia tay, trong đó chứa đựng sự nuối tiếc, không muốn rời xa anhvà hứa sẽ gặp lại nhau trong tương lai, cùng nhau học đại học.
Thật không may, vì bà nội bị bệnh nên Tạ Đình Ngọc đã từ bỏ thi đại học, ra đời bươn chải kiếm sống, không có cơ hội cùng học với Lạc Văn.
“A… bức thư đó, không phải là thư chia tay cậu gửi tớ sao?” Tạ Đình Ngọc hoang mang, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy.
Men say vẫn còn, Lạc Văn hoàn toàn chìm đắm trong những cảm xúc đau khổ và không thể nghe được những gì Tạ Đình Ngọc nói, “...Trong thư… tớ có ghi lại tình cảm và số điện thoại…Nhưng chờ thật lâu, thật lâu đều không nhận được cuộc điện thoại nào… Tiểu Ngọc, tớ rất buồn… Tại sao vậy…”
Tạ Đình Ngọc kinh ngạc, tuy rằng Lạc Văn nói không mạch lạc nhưng anh vẫn có thể hiểu. Lá thư kia không phải là thư chia tay mà nó là thư tỏ tình, nó còn ghi lại phương thức liên lạc của Lạc Văn. Cậu ta luôn chờ Tạ Đình Ngọc gọi tới, nhưng lại không nhận được cuộc điện thoại nào nên cho rằng Tạ Đình Ngọc từ chối mình.
Cho nên sau này liên hệ lại, Tạ Đình Ngọc có cảm giác hai người vẫn có chút xa lạ. Vậy ra nó là do tâm tình Lạc Văn còn rối rắm, nhiều năm như vậy rồi cậu ta vẫn không dám gặp lại anh.
Tạ Đình Ngọc tâm tình chấn động, nghĩ đến việc Lạc Văn chờ đợi điện thoại của mình nhưng không nhận được gì, anh thấy mình thật không ra gì, nếu muốn từ chối, Tạ Đình Ngọc nhất định sẽ không dùng cách thức này.