Chương 50: Cảm giác khủng hoảng nếu mất đi

Thời gian nhanh chóng trôi, còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn. Mọi người trang trí rất đẹp và tạo bầu không khí thoải mái, đồ ăn được chuẩn bị rất nhiều, không chỉ có thịt nướng, còn có trà trái cây đựng trong bình thuỷ tinh tinh xảo, nhìn là giải khát liền.

Nhưng kịch tính nhất là chỉ còn hai vị khách nữa chưa tới. Chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn cho người đứng ngoài cửa tiếp đón, chờ khách tới thì sẽ xác định được người thua cuộc.

Bởi vì Lạc Văn chưa đến nên Tạ Đình Ngọc đã chuyển từ lo lắng về việc mình thua chuyển sang lo lắng liệu cậu ta có gặp chuyện trên đường hay không.

Vì thế Tạ Đình Ngọc lén lút gửi tin nhắn cho Lạc Văn nhưng không có phản hồi, anh hy vọng cậu ta vướng công việc gì đó nên bị trì hoãn chứ không phải gặp chuyện.

“Anh Đình Ngọc đừng lo lắng, không chừng tí nữa bạn anh tới liền à.” Mọi người đang ngồi cùng nhau và chờ đợi, Thẩm Nhược Hàm nhận ra anh đang lo lắng nên an ủi. Cậu ngồi cạnh Tạ Đình Ngọc, ngay sau khi đặt tay lên vai anh, nhiều con mắt đồng thời dán chặt vào tay cậu ta, như thể chúng đang cố đốt cháy bàn tay cậu.

“Đều là người trưởng thành rồi, đừng lo lắng quá. Chắc cậu ta đang trên đường tới thôi.” Anh Nguyên cũng đồng ý, mấy người Phương Bạch cũng chỉ yên lặng nhìn, không hề phát ra tiếng.

Tạ Đình Ngọc chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Điện thoại đột nhiên rung lên, anh tưởng là Lạc Văn trả lời nên vui vẻ mở ra, nhưng rất nhanh lại thất vọng.

Thì ra là một tin tức mới nhất, trong đó nói rằng trên đường xx thuộc quận xx xảy ra một vụ tai nạn ô tô, nhiều ô tô đâm vào nhau, có người bị thương, Tạ Đình Ngọc giật mình. Con đường này không phải là đường duy nhất để tới chỗ này sao? Lòng anh chợt bồi hồi lo lắng.

Lúc này, ngoài cửa biệt thự đột nhiên xôn xao, đạo diễn và cameraman đi vào nói: "Có khách đến, đoán xem là ai tới." Ông muốn tạo ra không khí hồi hộp giống như trao giải.

Hà Lạc và Tạ Đình Ngọc không để ý đến vẻ mặt giả vờ hồi hộp của đạo diễn. Đứng dậy bước ra khỏi cửa, họ nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp với mái tóc dài thẳng mượt được trợ lý dẫn vào.

Khuôn mặt cô trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc váy đơn giản và một đôi giày cao gót, cô ấy trông cao hơn Tạ Đình Ngọc và có khí chất mạnh mẽ.

"Chị, sao chị đến muộn thế?" Hà Lạc lại gần, trợn mắt nhìn cô ăn vận chỉn chu lộng lẫy. Cô chỉ đến đây để làm khách mời trong chương trình, sao phải chuẩn bị kĩ càng như vậy?

"Đừng cằn nhằn thế, nhóc con. Chẳng phải còn một lát nữa mới tới thời gian bắt đầu sao, chị mày không đến trễ nhé.” Hà Nghiên không hề khách khí với em trai mình, tầm mắt cô nhìn ra phía sau.

“Tiểu Ngọc đâu, không phải cậu ấy đi ra cùng với em à, sao đã biến mất tăm rồi??? Đều tại em, làm hại chị bỏ lỡ.”

Tạ Đình Ngọc thấy Hà Nghiên chợt lạnh sống lưng. Anh lập tức chạy sang bên kia, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Văn. Lúc này Tạ Đình Ngọc cảm thấy mình bị cho leo cây cũng không sao cả , miễn là cậu ấy được an toàn.

Điện thoại reo nhiều lần mà không trả lời, Tạ Đình Ngọc lo lắng đến mức ngay anh cho rằng Lạc Văn chắc chắn đã gặp tai nạn xe hơi, đột nhiên có người gọi anh từ phía sau.

Tạ Đình Ngọc bối rối, quay đầu lại thì thấy chàng trai cao lớn, quen thuộc nhưng cũng xa lạ đang đứng cách đó không xa nhìn anh. Đôi mắt cười dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú dường như vẫn còn giống với thời cấp 3 nhưng cũng phần nào đó khác lạ.

Tâm trạng vừa rơi xuống đáy đột nhiên quay vui trở lại khiến tâm trạng Tạ Đình Ngọc quá vui mừng, chạy tới ôm Lạc Văn. Lạc Văn sửng sốt, nhưng nhanh chóng ôm lấy Tạ Đình Ngọc.

Mọi người ra xem ai thắng, tình cờ nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau tình cảm,

nền trời hoàng hôn rực lửa khắp bầu trời tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Nhưng có một số người lúc này tâm tình rất không tốt, có vẻ hai người tình cảm rất tốtv, vừa gặp mặt đã ôm chặt lấy nhau.

“Tiểu Ngọc, đã lâu không thấy.” Lạc Văn tựa đầu trên vai Tạ Đình Ngọc, thấp giọng nói. Hai người ôm một hồi mới tách ra, những người khác âm trầm không tới, chỉ có Hà Lạc và Hà Nghiên muốn chèo thuyền đi qua chặt đứt bầu không khí kiều diễm của họ.

“Tại sao cậu không trả lời điện thoại hoặc tin nhắn? Tớ rất lo lắng, tớ nghĩ cậu bị tai nạn xe hơi.” Tạ Đình Ngọc phàn nàn nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tớ đi vội quá nên quên mất điện thoại sắp hết pin. Sau đó, trên đường xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Trên đường đó xảy ra vụ va chạm xe hàng loạt, đường tắc cứng khiến tớ không đi được và tới muộn, xin lỗi cậu.” Lạc Văn nhanh chóng xin lỗi.

“Anh, mọi người đừng đứng bên ngoài nói chuyện, chúng ta vào trước đi." Hà Lạc thúc giục, cảm thấy có chút nguy hiểm.

"Ừ đúng rồi, chúng ta mau vào thôi, tớ sẽ giới thiệu mọi người với cậu.” Mọi người tụ tập ở cửa xem kịch đều quay trở lại khu vườn nhỏ của biệt thự. Người thắng cuộc đã được phân định, và cuối cùng mọi người cũng có thể thưởng thức bữa tiệc.

Trời cũng đã khuya, mọi người đang ngồi cùng nhau, đống than dưới vỉ nướng càng ngày càng nóng, một lát nữa thịt nướng sẽ sẵn sàng. Đạo diễn quyết định sẽ để mọi người giới thiệu những vị khách mà mình mời tới, sau đó trò chuyện cùng nhau để khuấy động bầu không khí. Mọi người căn uống, ông nhờ người mang chút rượu tới, tuy là phát sóng trực tiếp nhưng vẫn có thể uống một ly.

"Nào, tôi vừa đọc bình luận, fans khá là tò mò về bạn bè của mọi người. Chúng ta giới thiệu trước đi, các thành viên sẽ lần lượt giới thiệu bạn bè của mình." Đạo diễn giơ tay to chỉ Lạc Lạc đầu tiên.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này là chị gái tôi, Hà Nghiên. Em không giới thiệu thì mọi người cũng có thể nhận ra vì bọn em khá giống nhau. Cô ấy hiện vẫn là sinh viên, nghiên cứu sinh khoa nhϊếp ảnh. Nói vậy chứ tài năng chuyên nghiệp đều dùng để chèo thuyền CP…A…đau…” Hà Lạc còn chưa nói xong đã bị Hà Nghiên ngồi bên cạnh véo một cái mạnh tới độ hét lên.

"... Câu cuối cùng không cần nói!" Hạ Nghiên tức giận ám chỉ, mọi người cười lớn, tiếp theo đến lượt Chu Hách.

Hắn và Nguyên Nghệ nhìn nhau, mỗi ngày đều làm việc cùng nhau nên không biết phải giới thiệu thế nào.

"Không cần giới thiệu, tôi thường xuyên xuất hiện trước ống kính, fans đều biết tôi."

"... Thế giới thiệu điều mà fans chưa biết." Đạo diễn nhìn Chu Hách.

“...Nguyên Nghệ, 29 tuổi, cao 179cm, nặng 180, nói nhiều tham ăn…....”

"Ai bảo cậu nói điều này? Mau câm miệng đi." Nguyên Nghệ thiếu chút nữa lấy tay che bịt miệng hắn lại. Anh biết ngay tên này không có ý gì tốt mà, nhưng Chu Kha ngây thơ vô tội cảm thấy mình nói đều là sự thật.

Tiếp theo là Thẩm Nhược Thần, “Thẩm Nhược Hàm, 22 tuổi, là em họ của tôi. Hiện đang là du học sinh, em ấy về nước trong kỳ nghỉ để thực tập tại công ty…”

Thẩm Nhược Hàm ngắt lời một cách yếu ớt, "Anh... em chỉ mới 21 tuổi thôi." Thẩm Nhược Thần nhìn chằm chằm vào anh với một nụ cười, như thể hắn đang hỏi tại sao cậu lại phát triển chậm như vậy.