Chương 17: Gặp thần tượng trong WC
Quách
Húc
Phương
là
một
người
đại
diện
chuyên
nghiệp
đã
làm
việc
rất
nhiều
năm,
đương
nhiên
không
thể
truyền
đạt
chi
tiết
những
lời
lẽ
to
gan
lớn
mật
của
nghệ
sĩ
mình
cho
đối
phương.
“Thật
xin
lỗi,
có
lẽ
Lê
Úy
chúng
tôi
không
vui
vì
những
lần
hợp
tác
trước
với
các
nghệ
sĩ
nam
khác
trong
chuyện
này,
bản
thân
cô
ấy
cũng
có
chút
phản
kháng,”
Quách
Húc
Phương
xin
lỗi
qua
điện
thoại,
“Hơn
nữa,
có
lẽ
tiên
sinh
Sầm
cũng
không
cần
lăng
xê
kiểu
này
đúng
không?”
Đầu
bên
kia
điện
thoại
là
người
đại
diện
của
Sầm
Minh
Lan,
giọng
anh
ta
có
chút
bất
lực,
“Tôi
hiểu,
nhưng
chính
Minh
Lan
đã
đưa
ra
đề
nghị
này.”
Quách
Húc
Phương:
“Chính
mình?!”
“Đúng
vậy,”
Một
giọng
nói
lẫn
trong
tiếng
sột
soạt
vang
lên,
“Tôi
sẽ
để
chính
Minh
Lan
nói
chuyện
với
cô.”
Quách
Húc
Phương
còn
chưa
hoàn
hồn
sau
chuyện
đáng
khϊếp
sợ
này,
người
bên
kia
điện
thoại
đã
thay
đổi.
Một
giọng
nam
nhẹ
nhàng
vang
lên:
“Xin
chào,
tôi
là
Sầm
Minh
Lan.”
Quách
Húc
Phương
nhanh
chóng
trả
lời:
“Xin
chào
anh,
tiên
sinh
Sầm.”
“Cô
quá
khách
sáo,
không
cần
gọi
tôi
là
tiên
sinh
Sầm,
trực
tiếp
gọi
tên
tôi
là
được.”
Người
đàn
ông
cười
nhẹ,
“Chính
cô
đã
nói
với
Lê
Úy
về
đề
nghị
này
của
tôi
rồi
sao?”
Quách
Húc
Phương
do
dự
một
chút:
“Tôi
có
nói.”
“Như
vậy
à,”
Giọng
điệu
của
Sầm
Minh
Lan
kéo
dài,
“Có
tiện
để
cho
cô
ấy
gặp
tôi
không?
Để
chúng
tôi
nói
chuyện
trực
tiếp.”
Nói
xong
lại
bổ
sung,
“Có
mặt
cả
hai
nhóm.”
Đối
phương
mong
được
gặp
mặt
một
cách
tử
tế
như
vậy,
làm
sao
Quách
Húc
Phương
không
biết
xấu
hổ
lại
có
thể
từ
chối.
Chuyện
gặp
mặt
cứ
như
thế
đã
được
quyết
định.
Sau
khi
trở
lại
phòng
thay
đồ,
mấy
nhà
tạo
mẫu
vẫn
đang
thảo
luận
về
nữ
diễn
viên
một
phen
cũng
vì
mọi
người
đều
có
ý
kiến
khác
nhau.
Bây
giờ
vấn
đề
nằm
ở
chỗ,
liệu
tạo
hình
của
nữ
chính
nên
dựa
trên
phong
cách
đô
thị
trước
đây
của
cô
ấy
để
tạo
ra
một
hình
tượng
cô
gái
thành
thị
tươi
sáng
và
xinh
đẹp,
hay
nên
tạo
hình
gần
với
kịch
bản,
cố
gắng
càng
sát
nhất
càng
có
thể,
tạo
ra
một
hình
tượng
người
phụ
nữ
vô
cùng
giỏi
giang
nhưng
không
kém
phần
nữ
tính.
Lợi
thế
lớn
nhất
của
Lê
Úy
nằm
ở
những
đường
nét
trên
khuôn
mặt
tuyệt
đẹp
của
cô.
Dù
cô
đang
đóng
phim
gì,
tổ
hóa
trang
sẽ
giữ
lại
và
phát
huy
hết
mức
những
ưu
điểm
trên
khuôn
mặt
của
cô
ấy.
“Mặc
dù
tính
cách
của
nữ
chính
không
phù
hợp
với
vẻ
ngoài
quá
lộng
lẫy,
nhưng
thị
giác
chính
là
cảm
giác
trực
quan
nhất
đối
với
khán
giả.
Nếu
khán
giả
cảm
thấy
ưa
nhìn,
họ
sẽ
tiếp
tục
xem
phim.
Một
bộ
váy
với
màu
sắc
nổi
bật
hoặc
trang
sức
tương
xứng
để
tôn
vinh
khí
chất
vô
cùng
quyến
rũ
của
người
phụ
nữ
là
có
thêm
điểm
thu
hút.”
“Tôi
không
đồng
ý.
Hầu
hết
các
bộ
phim
truyền
hình
đô
thị
đều
có
một
khuyết
điểm
chết
người,
đó
là
không
có
căn
cứ.
Dân
cổ
trắng*
lương
tháng
có
3
000
lại
có
thể
sống
trong
một
căn
nhà
villa
nhỏ,
nội
thất
lại
giống
như
nhà
mẫu
của
một
công
ty
bất
động
sản.
Hứa
Tiếu
Phạm
là
một
người
phụ
nữ
tài
giỏi
trong
chốn
quan
trường
đã
gần
30
tuổi.
Nhà
của
cô
ấy
nên
trang
trí
theo
kiểu
trí
thức,
phong
cách
cũng
phải
theo
dạng
lãnh
đạm.
Cách
trang
điểm
và
phối
quần
áo
của
cô
ấy
cũng
phải
gần
với
phong
cách
người
trí
thức,
những
bộ
đồ
tây
đều
được
may
đơn
giản
và
tinh
tế.
Đồng
thời,
nếu
chọn
giỏ
clutch
hoặc
giỏ
đeo
vai
sẽ
được
phụ
nữ
đi
làm
ưa
thích
hơn.
So
với
các
loại
phụ
kiện
phong
cách
đính
đá
quý
trên
vàng
bạc
lấp
lánh
tinh
xảo
của
nhãn
hiệu
D
và
C,
tôi
nghĩ
cô
ấy
thích
hợp
hơn
với
bạch
kim
hoặc
ngọc
trai
đơn
giản
nhưng
không
lỗi
thời,
như
vậy
sẽ
phù
hợp
với
cá
tính
của
cô
ấy.”
*Cổ
trắng:
dân
văn
phòngMột
quan
điểm
vẫn
hy
vọng
sẽ
kiên
trì
bám
vào
hình
ảnh
thường
xuất
hiện
trước
giờ
trong
phim
đô
thị,
còn
quan
điểm
khác
lại
là
chọn
từ
bỏ
một
số
chỗ
bắt
mắt,
lại
đến
gần
với
cuộc
sống
công
sở
thực
tế
hơn,
nhưng
điều
đó
cũng
đồng
nghĩa
với
việc
cần
nhiều
thời
gian
và
công
sức
để
nghiên
cứu
sắp
xếp.
Hai
bên
lâm
vào
bế
tắc.
“Nhưng
thật
ra
hình
tượng
của
Lê
Úy
không
hợp
với
tạo
hình
như
vậy.”
Kiểu
phụ
nữ
sắc
sảo,
gai
góc
mạnh
mẽ
chốn
công
sở.
Nhất
thời,
mọi
người
nhìn
vào
Lê
Úy
trong
gương,
lâm
vào
trầm
tư.
Dịch
Anh
Lãng
nghe
thấy
mọi
người
tranh
cãi
hơn
nửa
tiếng
đồng
hồ,
trong
lòng
anh
khó
chịu,
sắc
mặt
lúc
này
cũng
không
tốt
lắm.
“Lê
Úy,
cô
nghĩ
như
thế
nào?”
Không
chút
do
dự,
Dịch
Anh
Lãng
đã
chọn
phương
án
tạo
hình
thứ
hai.
“Nếu
làm
việc
trong
một
tạp
chí
thời
trang,
thì
có
thể
coi
trọng
thiết
kế
và
phong
cách.”
Dịch
Anh
Lãng
liếc
nhìn
dãy
quần
áo
phụ
kiện
với
nhiều
hình
dạng
khác
nhau,
“Những
bộ
quần
áo
đó
thích
hợp
để
mặc
trước
ống
kính,
nhưng
không
thích
hợp
để
đi
làm.”
Không
một
người
phụ
nữ
nào
mặc
trang
phục
giống
như
váy
dạ
hội
để
đến
công
ty
chấm
công.
Một
câu
trúng
trọng
tâm,
nếu
xác
định
《
Từng
Bước
Hiểm
》là
một
bộ
phim
truyền
hình
thành
thị
theo
thời
thượng,
thì
không
có
gì
sai
khi
chọn
cách
tạo
kiểu
đầu
tiên.
Nhưng
mà
《
Từng
Bước
Hiểm
》
lại
là
bộ
phim
được
xây
dựng
để
tái
hiện
cuộc
sống
chân
thực
của
chốn
công
sở.
Mấy
nhà
tạo
mẫu
trao
đổi
với
nhau
bằng
ánh
mắt,
dường
như
đã
đạt
được
sự
đồng
thuận
nhất
định.
Ngay
cả
Quách
Húc
Phương
cũng
ngớ
cả
người.
Khuôn
mặt
vẫn
như
vậy,
mà
lại
trông
không
giống
người
đó.
Một
nhóm
người
mày
mò
trong
vài
giờ,
cuối
cùng
thì
buổi
trang
điểm
cũng
kết
thúc.
Lúc
này
Quách
Húc
Phương
mới
nói
với
“Lê
Úy”
về
việc
sắp
xếp
để
gặp
Sầm
Minh
Lan.
“Cái
gì?”
Bỗng
“Lê
Úy”
nhướng
mày,
anh
nhanh
chóng
quay
đầu
nhìn
Quách
Húc
Phương.
“Sầm
Minh
Lan
là
một
người
nổi
tiếng
trong
làng
điện
ảnh,
chúng
ta
hoàn
toàn
không
thể
so
về
số
lượng
tài
nguyên
mà
anh
ấy
có
thể
tiếp
cận.
Mà
em
và
anh
ấy
cũng
là
bạn
cùng
trường,
tại
sao
em
không
tận
dụng
cơ
hội
này
để
hẹn
gặp
ôn
lại
chuyện
cũ?
Không
nói
chuyện
công
việc
thì
tâm
sự
chuyện
xưa
cũng
được
mà,
cũng
không
nhất
thiết
yêu
cầu
em
tạo
CP
với
anh
ta,
cứ
xem
là
bạn
cũ
gặp
mặt,
đối
với
em
cũng
không
có
hại
gì.”
——
“Ừm,
em
đã
biết.”
“Lê
Úy”
không
có
lựa
chọn
nào
khác
ngoài
miễn
cưỡng
dùng
giọng
mũi
mà
ừ.
Trước
khi
bắt
đầu
quay,
việc
tiết
lộ
tư
liệu
chính
thức
là
rất
ít,
thậm
chí
diễn
viên
chính
còn
phải
tuân
theo
thỏa
thuận
bảo
mật.
Sau
khi
có
thông
báo
chính
thức,
người
hâm
mộ
đã
khóc
lóc
van
xin
trang
page
chính
thức
nhanh
chóng
đưa
bức
ảnh
hóa
trang
ra,
trong
khi
đoàn
phim
vẫn
đang
lên
kế
hoạch
về
thời
gian
chuẩn
bị
cho
ra
mắt,
đồng
thời
cũng
kêu
bên
phía
quản
lý
nhanh
chóng
cho
chụp
ảnh
tạo
hình
càng
sớm
càng
tốt.
Quách
Húc
Phương
đã
hẹn
gặp
nhóm
của
Sầm
Minh
Lan
vào
lúc
trước
khi
chụp
ảnh
tạo
hình.
Bản
thân
Dịch
Anh
Lãng
vô
cùng
phản
kháng,
nhưng
lại
không
thể
ngăn
nổi
sự
sắp
đặt
của
nội
dung
cốt
truyện,
anh
đành
phải
không
trâu
bắt
chó
đi
cày
đến
chỗ
hẹn.
Hai
bên
gặp
nhau
trong
một
câu
lạc
bộ
tư
nhân.
Theo
hạn
chế
của
thành
viên,
các
phóng
viên
không
thể
vào,
nên
không
cần
phải
lo
lắng
về
việc
bị
chụp
ảnh.
Dịch
Anh
Lãng
đã
thông
báo
trước
cho
Lê
Úy,
nhưng
cô
nghe
xong
lại
có
vẻ
không
yên
tâm
để
cho
anh
đi
gặp
Sầm
Minh
Lan.
“Anh
phải
cư
xử
tốt
đấy,
trăm
ngàn
lần
không
được
hủy
hoại
hình
tượng
của
tôi
trong
lòng
đàn
anh.”
–
Lê
Úy
liên
tục
dặn
dò.
Dịch
Anh
Lãng
cười
khẩy,
anh
cảm
thấy
thật
lãng
phí
sức
lực
khi
nói
chuyện
với
một
người
phụ
nữ thế này,
thế
nên
anh
cứ
xem
lời
nói
như
gió
thoảng
bên
tai,
về
sau
thì
cũng
không
chú
ý
đến
chuyện
cô
đang
nói.
Điện
thoại
bị
người
đàn
ông
chết
tiệt
cắt
đứt
lạnh
lùng.
Lê
Úy
cắn
móng
tay,
trong
lòng
mơ
hồ
có
linh
cảm
không
được
tốt,
cô
cảm
thấy
Dịch
Anh
Lãng
sẽ
cho
cô
thêm
phiền
toái.
Tốt
hơn
là
tự
mình
đi
nhìn
chằm
chằm
vào
đó.
Cô
vội
vàng
cho
Ngụy
Bân
giúp
“Dịch
Anh
Lãng”
làm
thẻ
hội
viên.
Ngụy
Bân
bị
Dịch
tổng
kêu
vội
vàng
vào
phòng
làm
việc,
anh
chàng
còn
nghĩ
rằng
còn
có
chuyện
quan
trọng
cần
giải
quyết,
nào
ngờ
Dịch
tổng
lại
yêu
cầu
anh
ta
làm
giúp
mình
thẻ
hội
viên
Ngụy
Bân
do
dự
thật
lâu,
anh
không
hiểu
tại
sao
Dịch
tổng
lại
quan
tâm
đến
câu
lạc
bộ
của
ngôi
sao.
Điều
kiện
để
thành
hội
viên
của
câu
lạc
bộ
đó
không
quá
khắt
khe,
rất
nhiều
ngôi
sao
tuyến
hai
và
ba
cũng
thích
đến
đó
để
thư
giãn
và
nói
chuyện.
Theo
thời
gian,
nó
gần
như
trở
thành
câu
lạc
bộ
ngôi
sao
tư
nhân
mặc
định,
có
nhiệm
vụ
sắp
xếp
các
cuộc
gặp
gỡ
riêng
giữa
các
ngôi
sao.
Dịch
tổng
không
bao
giờ
thích
đến
nơi
có
những
người
nổi
tiếng
tụ
tập
này.
Lê
Úy
đã
nghĩ
đến
điều
gì,
cô
nói
thêm:
“À,
nhân
tiện
hãy
kiểm
tra
xem
Lê
Úy
và
Sầm
Minh
Lan
sẽ
gặp
nhau
ở
phòng
riêng
nào
vào
cuối
tuần
này,
đặt
cho
tôi
cái
phòng
ngay
bên
cạnh.”
Ngụy
Bân
chợt
nhận
ra
tất
cả.
Hóa
ra
yêu
đến
phát
cuồng.
“Dạ
Dịch
tổng,
tôi
sẽ
đi
sắp
xếp
giúp
anh.”
——-
Ngày
gặp
mặt
đó,
sau
khi
Dịch
Anh
Lãng
tới
thì
bên
Sầm
Minh
Lan
còn
chưa
thấy
đâu.
Anh
nheo
mắt
lại,
vẻ
mặt
lạnh
lùng,
thế
mà
có
người
dám
để
anh
đợi.
Dịch
Anh
Lãng
ngồi
xuống,
giọng
điệu
rất
bất
mãn:
“Cái
người
tên
Sầm
Minh
Lan
đó
không
có
ý
thức
về
thời
gian
sao?”
Quách
Húc
Phương
trừng
mắt
nhìn
anh:
“Em
gọi
tiền
bối
Sầm
cũng
được,
kêu
đàn
anh
cũng
đúng,
nhưng
đừng
gọi
cái
gì
mà
Sầm
Minh
Lan
Sầm
Minh
Lan,
em
có
biết
lễ
phép
không?
Hơn
nữa
dù
sao
chúng
ta
đến
sớm,
người
khác
chưa
tới
cũng
là
chuyện
bình
thường.
Em
đợi
thêm
một
lát
nữa
sẽ
chết
sao?”
Trong
mắt
Dịch
Anh
Lãng
tràn
đầy
vẻ
không
tin:
“Thế
mà
chị
dám
để
cho
tôi
tới
trước?”
“Về
mọi
mặt,
anh
ấy
đều
là
tiền
bối
của
em.
Nếu
như
em
không
tới
trước,
chẳng
lẽ
để
người
quan
trọng
như
vậy
phải
ngồi
ở
chỗ
này
chờ
em
sao?”
Quách
Húc
Phương
nhìn
anh
rồi
quở
trách
với
vẻ
mặt
Tại-sao-con-bé-này-lại-không-có-não-như-vậy.
Dịch
Anh
Lãng
chưa
bao
giờ
phải
chịu
sự
sỉ
nhục
như
vậy
trong
đời
mình.
Anh
đến
sớm
hơn
một
giờ,
cho
dù
Sầm
Minh
Lan
đến
đúng
giờ
thì
nh
vẫn
phải
ngồi
ở
đây
hơn
một
giờ.
Dịch
tổng
cáu
kỉnh
luôn
muốn
bỏ
đi,
còn
Quách
Húc
Phương
cứ
nhắc
nhở
bên
tai
anh
khi
Sầm
Minh
Lan
đến
thì
anh
nên
cư
xử
thế
nào,
gương
mặt
phải
tươi
cười
chào
đón
mọi
người,
phải
khách
sáo
và
lịch
sự
ra
sao.
Cùng
lúc
đó,
có
mấy
người
vừa
đi
tới
cửa
phòng
riêng
thì
đột
nhiên
dừng
lại.
“Sao
thế?”
Người
đàn
ông
đứng
ngoài
cửa
cong
môi
vì
không
biết
làm
sao:
“Hơi
khẩn
trương,
tôi
đi
vệ
sinh
trước,
các
anh
vào
trước
đi.”
Vài
người
nhìn
nhau,
người
trợ
lý
nói
đùa:
“Sếp
à,
đừng
trêu
chọc
chúng
tôi,
anh
mà
căng
thẳng?”
“Lừa
anh
thì
tôi
có
lợi
gì?”
Người
đàn
ông
vỗ
vai
trợ
lý,
“Tôi
sẽ
nhanh
chóng
trở
về.”
Nói
xong,
anh
xoay
người
đi
về
phía
nhà
vệ
sinh.
Vài
người
nhìn
theo
bóng
lưng
của
ông
chủ,
rồi
châu
đầu
xì
xào
bàn
tán
xem
có
phải
ông
chủ
đã
uống
quá
nhiều
nước
trước
khi
đến
không.
Một
mình
Sầm
Minh
Lan
đến
trước
cửa
nhà
vệ
sinh.
Người
đàn
ông
dáng
vẻ
dịu
dàng
kia
đột
nhiên
cụp
mắt
xuống,
anh
cười
một
tiếng
nhẹ
vô
cùng.
Khi
vào
đây
thì
người
trong
câu
lạc
bộ
đã
ít,
nay
trong
toilet
nam
lại
càng
thưa
thớt
hơn,
chỉ
có
một
người
đứng
trước
bồn
tiểu.
Sầm
Minh
Lan
có
ấn
tượng
với
người
đàn
ông
đứng
trước
mặt
mình.
Anh
đã
nhìn
thấy
người
đàn
ông
này
ở
nơi
công
cộng,
khi
anh
còn
chưa
chấm
dứt
hợp
đồng
với
ông
chủ
trước
đây
của
mình.
Một
người
đàn
ông
kiêu
ngạo
và
tự
cao
sẽ
luôn
để
lại
ấn
tượng
sâu
sắc
trong
lòng
mọi
người.
Khi
đó,
có
đám
đông
vây
quanh
nhưng
người
đàn
ông
vẫn
thờ
ơ,
không
nở
một
nụ
cười
lịch
sự
một
cách
máy
móc
trước
những
lời
xu
nịnh
của
người
xung
quanh.
Trong
những
dịp
xã
giao,
ai
cũng
không
thể
tránh
khỏi
nụ
cười
lấy
lệ
khi
gặp
người
khác,
nhưng
người
đàn
ông
đó
thì
không.
Anh
ta
không
cần
lấy
lòng
ai,
huống
chi
là
cho
người
khác
thể
diện.
Không
ngờ
lại
gặp
lại
anh
ra
trong
nhà
vệ
sinh.
Sầm
Minh
Lan
thốt
lên
tiếng
ngạc
nhiên:
“Dịch
tổng?”
Lê
Úy
đang
chìm
đắm
trong
hạnh
phúc
chợt
run
lên,
cô
vội
quay
đầu
nhìn
người
đứng
ở
cửa.
Để
không
bị
phát
hiện,
cô
đã
đến
sớm
hơn
Dịch
Anh
Lãng
hai
tiếng.
Cô
đã
đến
câu
lạc
bộ
này
nhiều
lần,
thành
thật
mà
nói,
mùi
vị
thức
ăn
ở
đây
rất
tầm
thường.
Cũng
vì
lúc
trước
cô
không
kiềm
chế
tốt
nên
ăn
nhiều,
làm
cho
cơ
thể
Dịch
Anh
Lãng
tăng
thêm
một
ít
thịt.
Thế
nên
lần
này
cô
cố
tình
chỉ
gọi
trà,
mới
uống
nhiều
một
chút
mà
cô
đã
muốn
đi
WC.
Lúc
đi
vào
thì
cũng
không
có
ai
trong
nhà
vệ
sinh
nam.
Vốn
dĩ
Lê
Úy
còn
định
vào
buồng,
khóa
cửa
lại
để
giải
quyết,
nhưng
khi
liếc
nhìn
dãy
bồn
tiểu
đó
thì
không
biết
tại
sao,
đột
nhiên
cô
muốn
biết
dùng
bồn
tiểu
thì
có
cảm
giác
như
thế
nào.
Là
một
phụ
nữ,
cô
có
một
sự
tò
mò
nhất
định
về
một
thứ
như
bồn
tiểu,
thứ
chưa
từng
xuất
hiện
trong
nhà
vệ
sinh
công
cộng
dành
cho
nữ.
Nghe
nói
nhiều
người
đàn
ông
lại
ngại
dùng
bồn
cầu
khi
đi
nhẹ,
mà
thích
dùng
bồn
tiểu
hơn.
Sau
khi
hạ
quyết
tâm,
cô
lập
tức
đi
từng
bước
nhỏ
đến
bên
bồn
tiểu,
cởi
quần
và
bắt
đầu
trải
nghiệm
chuyện
mới
lạ
đầu
tiên
trong
đời.
Còn
đang
thở
dài
đi
vệ
sinh
bằng
cái
bồn
tiểu
này
thật
là
tiện,
bỗng
có
người
đi
vào
nhà
vệ
sinh.
Mắt
Lê
Úy
nhìn
thẳng,
cô
nghĩ
thầm
không
tồn
tại
không
tồn
tại,
xem
như
không
có
ai
là
được,
làm
xong
thì
chạy
nhanh
rời
khỏi
đây.
Kết
quả
là
người
đó
còn
chào
hỏi
cô.
Không
ngờ
còn
là
giọng
nói
rất
quen
thuộc.
Cô
nghiêng
đầu,
chưa
từng
có
một
giây
nào
cô
không
hy
vọng
nhìn
thấy
Sầm
Minh
Lan
như
lúc
này.
Một
người
đàn
ông
với
khuôn
mặt
dịu
dàng,
khí
chất
như
Nho
gia
đứng
ở
ngay
cửa
nhà
vệ
sinh.
Anh
vừa
cao
ráo
lại
tuấn
tú,
dường
như
không
có
gì
thay
đổi
so
với
khi
còn
đi
học.
Nhiều
năm
hoạt
động
miệt
mài
trong
làng
giải
trí
đã
mài
đi
sự
ngây
ngô
của
anh,
nhưng
không
hề
lấy
đi
vẻ
dịu
dàng,
lịch
sự
và
tao
nhã.
Trong
lòng
Lê
Úy
đã
tưởng
tượng
ra
nhiều
cảnh
gặp
gỡ
với
đàn
anh
Sầm
Minh
Lan.
Trong
lễ
trao
giải
có
các
ngôi
sao
vây
quanh,
hoặc
trường
quay,
hoặc
cô
và
anh
tình
cờ
gặp
nhau
ở
trường
cũ,
cô
trang
điểm
thật
tinh
tế,
vén
một
lọn
tóc
mai,
rồi
cúi
đầu
nói
với
anh
bằng
giọng
nói
tao
nhã
của
người
con
gái
thùy
mị
nết
na
rằng:
Anh,
đã
lâu
không
gặp.
Mà
không
phải
ở
toilet
nam,
khi
cô
đang
giải
quyết
vấn
đề
ở
trước
bồn
tiểu.
“Không
ngờ
Dịch
tổng
lại
đến
câu
lạc
bộ
này.”
Mặt
Sầm
Minh
Lan
mang
theo
ý
cười,
anh
chậm
rãi
đi
tới,
“Tôi
là
Sầm
Minh
Lan,
trước
đây
từng
gặp
mặt
Dịch
tổng
một
lần.”
Lê
Úy
kêu
to:
“Anh
đừng
tới
đây!”
Sầm
Minh
Lan
không
biết
tại
sao
Dịch
tổng
lại
phản
ứng
mạnh
như
vậy,
nhưng
anh
chỉ
nhướng
mày,
không
tiếp
tục
đến
gần,
sau
đó
lễ
phép
lùi
lại
hai
bước:
“Được,
tôi
sẽ
không
quấy
rầy
Dịch
tổng.”
Cuối
cùng
Lê
Úy
cũng
thở
phào
nhẹ
nhõm,
nhưng
giây
tiếp
theo,
đầu
óc
cô
lại
rơi
vào
một
mảng
hỗn
loạn.
Cô
nghe
thấy
tiếng
nam
thần
kéo
khóa
quần
xuống.
Lê
Úy
muốn
nhanh
chóng
chạy
đi,
nhưng
đôi
chân
của
cô
lại
đình
công
ngay
tại
lúc
đáng
chết
này.
Tiếp
theo
là
một
âm
thanh
nước
chảy
tao
nhã
và
vui
vẻ vang lên.
“……………………”
Lê
Úy
nhắm
mắt,
cô
vừa
muốn
cười,
vừa
muốn
khóc.
Trước
đây
trên
diễn
đàn
của
trường
có
khởi
xướng
một
cuộc
trưng
cầu,
chủ
đề
là
“Bạn
đã
trải
qua
những
chuyện
khó
quên
nào
trong
cuộc
sống”.
Nếu
như
chờ
tới
hiện
tại
thì
cô
đã
có
câu
trả
lời.
Lê
Úy:
Cùng
đi
tiểu
với
nam
thần
mà
mình
ngưỡng
mộ
nhất
thời
đại
học.
Cô
chắc
chắn
sẽ
là
người
đoạt
giải
quán
quân.
Ngay
khi
Lê
Úy
đang
đắm
chìm
trong
thế
giới
tinh
thần
của
mình,
bộ
dạng
nửa
co
giật
nửa
điên
cuồng
của
cô
đã
bị
người
đàn
ông
bên
cạnh
nhìn
thấy
hết.
Xuất
phát
từ
lòng
nhân
đạo,
Sầm
Minh
Lan
lễ
phép
hỏi
câu:
“Dịch
tổng,
anh
không
sao
chứ?”
Lê
Úy
lắc
đầu
tỏ
vẻ
sống
không
còn
gì
luyến
tiếc,
rồi
lại
dở
khóc
dở
cười:
“Tôi
không
sao,
chỉ
là
đột
nhiên
cảm
thấy
sinh
mệnh
vô
thường,
anh
có
cảm
thấy
vậy
không?”
Sầm
Minh
Lan:
“………………”
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương