Lộ trình đi từ Thành An Thiền đến Thiên Kiếm phái sẽ mất mười ngày.
May mắn thay, An Di Tuyết nghĩ đến thể chất thư sinh yếu đuối của Lạc Vô Thư, nên đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho hắn.
Nhìn thấy tận mắt đãi ngộ của An Di Tuyết dành cho Lạc Vô Thư, những người An gia cảm thấy căm ghét trong lòng.
Đặc biệt là Mục Nguyên.
Tên tiện nhân Lạc Vô Thư thậm chí còn đề nghị An Di Tuyết để mình làm xa phu cho hắn.
(*) Xa phu: người đánh xe ngựa
Ngoại trừ Mục Nguyên đang ở bên ngoài, những người đến từ đường hộ tống Lạc Vô Thư lên kiệu hoa ngày hôm đó, gồm có Mục Minh, Mục Nghi và An quản gia cũng có mặt trong đội xe lần này.
Nhìn huynh đệ của mình là Mục Nguyên bị làm nhục, hai tên Mục Minh và Mục Nghi cũng rất căm ghét Lạc Vô Thư.
Bọn hắn âm thầm lập lời thề. Khi đến Thiên Kiếm phái, nhất định phải tìm cơ hội tránh mặt An Di Tuyết, sau đó sẽ cho Lạc Vô Thư trải nghiệm một chút tàn nhẫn là như thế nào.
Lạc Vô Thư dường như hoàn toàn không biết những chuyện như vậy. Mà đối với hắn, điều quan trọng nhất hiện giờ chính là tu luyện. Dù sao thì thực lực của hắn hiện tại, thật sự là yếu đến phát sợ.
Sau khi đến Thiên Kiếm phái, nếu muốn giải quyết Tạ Hiểu Yên, rửa sạch nỗi nhục trên người, hắn phải giành giật từng phút từng giây để tu luyện.
Sau khi thực hành “Thái Thượng Đan Kinh’’, Lạc Vô Thư đã sớm bước vào giai đoạn “tâm vô bàng vụ” trong tu luyện.
(*) 了心无旁骛: trong tim không còn có vướng bận nào khác.
Luồng linh khí dồi dào nhập vào trong cơ thể, đánh về phía đoạn kinh mạch thứ năm.
Quá trình khai thông kinh mạch vô cùng đau đớn, nhưng bên trên khuôn mặt tuấn tú của Lạc Vô Thư hiện lên vẻ kiên cường và quyết tâm cao độ. So với việc nâng cao sức mạnh, nỗi đau này chẳng là gì cả.
Nháy mắt đã trôi qua mười ngày.
Trên đường đi, Lạc Vô Thư đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình để đả thông kinh mạch, mà hiệu quả cũng rất rõ rệt.
Lúc này, hắn đã khai thông được bảy đoạn kinh mạnh, chuẩn bị tấn công vào đoạn kinh mạch thứ tám.
Bình thường thì khi tu luyện võ công, chỉ cần khai mở tám đoạn kinh mạch là có thể khai mở khí cung, bước vào cảnh giới Tịch Khí Phủ.
(*) Khí cung: một huyệt đạo ở giữa eo và xương sườn.
Ở nước Nguyên hiện giờ, những người tập võ có thể khai mở mạch cảnh giống như cá diếc vượt sông, nhiều vô số kể. Tuy nhiên, đi mấy ngàn dặm mới tìm ra người có thể bước vào cảnh giới Khí Phủ.
Nếu có người biết Lạc Vô Thư đã đạt đến thành tựu mà nhiều người cả đời cũng không thể có chỉ trong vòng nửa tháng, ắt hẳn bọn họ sẽ bị chấn động như gặp được thiên nhân.
(*) Thiên nhân: người trên trời, ý chỉ thần tiên.
"Sắp tới rồi sao?”
Nhìn cổng núi dần hiện rõ trong tầm mắt, ánh mắt của tất cả mọi người An gia đều hiện lên vẻ hưng phấn.
Trước mắt hiện lên những toà núi vững vàng thẳng tắp, tựa như từng thanh diệt thế chi kiếm.
(*) Diệt thế chi kiếm: thanh kiếm có thể huỷ diệt thiên hạ.
Thiên Kiếm phái, môn phái lớn nhất bên ngoài thành An Thiền, là thánh địa tu luyện mà vô số người mơ ước muốn gia nhập.
Tạ Hiểu Yên vì muốn bái nhập Thiên Kiếm phái, thậm chí còn hi sinh thân mình ân ái cùng tên thư sinh nghèo Lạc Vô Thư, trở thành phu thê ngoài mặt với hắn.
Mà hiện giờ, Lạc Vô Thư vẫn đang tu luyện không biết mệt mỏi.
“Ầm ầm!”
Thân thể Lạc Vô Thư bây giờ giống như một cái lò luyện đan, dung nạp hết tất cả nguồn linh khí đang không ngừng xâm nhập vào bên trong.
Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, tất cả linh khí dồn dập vỗ vào đoạn kinh mạnh thứ tám giống như sóng biển.
“Phá!”
Lạc Vô Thư gầm nhẹ, sau đó phát ra một tiếng rên nghèn nghẹt.
“Ầm ầm!”
Đúng lúc này, linh khí giữa đất trời đột nhiên bạo phát.
Chỉ trong nháy máy, tất cả linh khí trong bán kính một ngàn mét dường như bị rút cạn, sau đó hoàn toàn biến mất.
"Ừm?"
An Di Tuyết bay lên không trung, đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một sự chấn động mạnh mẽ.
Người nào tu luyện lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?
Tuy nhiên, xung quanh hoang vắng không có bóng dáng của người nào khác.
An Di Tuyết nghi ngờ nhìn về phía chiếc xe ngựa của Lạc Vô Thư. Vừa rồi, nàng bỗng nhiên có một cảm giác mơ hồ, cảm thấy linh khí trong bán kính một ngàn mét đang hội tụ về phía hắn.
"Lạc Vô Thư!"
An Di Tuyết nói.
Có phải là hắn hay không, hỏi là biết ngay.
“Phu nhân, có chuyện gì vậy?"
Lạc Vô Thư mở rèm xe ngựa, nhàn nhạt nhìn An Di Tuyết.
Nghe thấy Lạc Vô Thư gọi mình như vậy, đôi mắt xinh đẹp của An Di Tuyết trở nên ngưng trệ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nét ửng hồng mờ nhạt.
Mọi người trong An gia nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận.
Tên phế vật này sao có thể vô liêm sỉ như vậy?
Hắn thật sự coi mình là phu quân của An Di Tuyết sao? Thật không biết xấu hổ.
Mục Nguyên quay đầu lại, nhìn về phía Lạc Vô Thư rồi nói:
"Lạc Vô Thư, ngươi quên mình là ai sao?"
“Ngươi quên rằng ngươi chỉ là tên ở rể bị Tạ gia đuổi cổ hay sao?"
“Chát!”
Lạc Vô Thư không nói gì mà chỉ tát vào mặt Mục Nguyên.
"Ta đang nói chuyện cùng phu nhân, tên hạ nhân nhà ngươi chen ngang cái gì?"
"Lại tát sao?”
Mọi người đều bị sững sờ. Tên phế vật này quả là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!
"Ngươi..."
Mục Nguyên nắm chặt hai tay, trong mắt lộ ra tia sát khí nồng đậm.
"Mục Nguyên!"
Mục Minh hét lên, hắn sợ Mục Nguyên không khống chế được cơn giận mà ra tay gϊếŧ chết Lạc Vô Thư.
Hắn còn nhớ rất rõ uy lực cú búng tay của An Di Tuyết vào ngày hôm đó.
An Di Tuyết liếc nhìn những dấu tay không sâu trên mặt Mục Nguyên, nàng khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười tự giễu:
"Ta đang nghi ngờ chuyện gì chứ, hắn chỉ là một tên thư sinh nghèo trói gà không chặt mà thôi.”
“Cú tát cũng không có mấy phần khí lực, sao hắn có thể gây ra động tĩnh tu luyện lớn như vậy."
An Di Tuyết che giấu những gợn sóng trong lòng, nàng ra lệnh tiếp tục lên đường, đoàn người mạnh mẽ tiến về Thiên Kiếm phái.
Trước mắt bắt đầu hiện lên từng toà núi cao hàng ngàn mét, thông xanh, tùng bách và rất nhiều suối thác nước ở khắp mọi nơi.
Bên dưới chân núi, có một sơn môn to lớn, bên trên có khắc ba chữ “Thiên Kiếm phái", toát lên khí thế kiếm khí linh thiên.
“Đến rồi."
Mọi người An gia vui mừng khôn xiết.
Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng có thể tiến vào thánh địa tu luyện như Thiên Kiếm phái.