Chương 42: Khai mở Đạo cung

Chớp mắt đã trải qua ba ngày.

Ba ngày này, Lạc Vô Thư vẫn luôn tu luyện một cách yên tĩnh, không hề động đậy, không ngừng trải qua sự gột rửa và tôi luyện đáng sợ dưới thác nước. Cơ thể của hắn dường như trở nên trong suốt, giống như viên ngọc quý được đánh bóng, từ bên trong làn da trắng nõn lộ ra một nguồn nội lực đang chờ được bùng nổ.

Đột nhiên, một luồng linh khí dao động từ trong cơ thể hắn. Lúc này, tu vi của hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, đột phá đến khí phủ hậu kỳ.

“Tên yêu nghiệt này!”

Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lạc Vô Thư, cắn răng, lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng, xông vào trong thác nước.

“Lão tử, nhất định cũng có thể.”

Ầm!

Dưới thác nước trút xuống, bóng người của hắn run lên, nhưng cuối cùng lại có thể đứng vững được gót chân như cũ.

“Ha ha ha… cuối cùng lão tử cũng…”

Tõm!

Bóng người của hắn lại bị đẩy vào trong hồ nước bên dưới.

“Ngươi cho rằng ai cũng có thể đứng dưới thác nước, bình tĩnh nói chuyện được sao?”

Lạc Vô Thư cười thản nhiên, bảo.

Nhưng, nếu Mạc Phàm đã có thể đứng vững bên dưới thác nước trong thời gian ngắn, vậy ít nhất cũng có vốn liếng để tu luyện.

“Hình như ta cũng thành công rồi.”

Một tiếng nói truyền ra, hai người kia liền thấy bóng người của Yêu Nghiệt cũng hoàn toàn đứng vững.

“Từ từ tu luyện đi! Tranh thủ đột phá đến khí phủ cảnh hậu kỳ.”

Lạc Vô Thư cười bảo.

Lại một ngày nữa qua đi, sau khi ổn định cảnh giới vừa mới khai mở, bóng người của Lạc Vô Thư xông thẳng qua thác nước. Phía sau thác nước có hang động, trông giống như một không gian kỳ lạ, nối liền với thác nước, nhưng lại tự tạo thành một không gian riêng.

Đột nhiên, một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời ban ngày, trông vô cùng khác thường.

Ầm ầm ầm…

Ngay sau đó có tiếng sấm vang lên, trên trời cao đột nhiên phủ đầy những đám mây sấm sét. Nhìn thấy tình hình này, trên gương mặt bình tĩnh của Lạc Vô Thư cũng nổi lên vẻ nặng nề.

Thứ chưa rõ thường rất đáng sợ. Xung quanh nơi này đang tản ra một mùi vị cực kỳ khác thường.

“Gào…”

Bất chợt có tiếng rồng ngâm vang vọng. Bên trong những đám mây sấm sét đó, có một con cự long dài đến nghìn mét đang gào thét xuất hiện, bay lượn trên bầu trời. Trong phút chốc, con cự long gào thét đó bỗng biến mất không thấy đâu, rồi đột nhiên nó lại xuất hiện ở một vị trí khác.

Tiếng sấm càng ngày càng vang, khu vực này đã hóa thành một thế giới sấm sét.

“Rồng?”

Trong đôi mắt của Lạc Vô Thư nổi lên một tia khác thường, khó mà bình tĩnh được. Vậy mà hắn lại nhìn thấy rồng ở nơi này sao?

“Ầm ầm…”

Đột nhiên có một luồng sáng sấm sét từ trời giáng xuống, hướng thẳng lên người con cự long, nhưng ngay sau đó lại không truyền tới tiếng va chạm nào. Tia sét đó trực tiếp xuyên thủng cự long, rơi xuống mặt đất bên dưới.

“Không đúng, đó không phải một con rồng thật sự.”

Ánh mắt của Lạc Vô Thư mang theo vẻ chấn động như cũ: “Cho nên, đây là hình rồng, là tiếng rồng thôi sao?”

Cho dù là con rồng bằng xương bằng thịt, hay chỉ là tiếng kêu của nó, đều vừa vặn có thể giúp mình tu luyện một môn võ kỹ. Lạc Vô Thư nổi lên suy nghĩ, trong đầu hiện ra chiêu thức… Thanh Long Phệ Thiên Quyết.

Thanh Long Phệ Thiên Quyết được Long Đế ở tít trên cao sáng tạo ra, là một chiêu thức vô thượng có thể tu luyện từ thời kỳ yếu đuối. Cùng với việc tu luyện, cơ thể của bản thân sẽ lột xác từng bước một, cuối cùng sẽ trở thành một chân long thực thụ.

Lúc trước, Long Đế đã dùng nó để trao đổi một viên đan dược của Lạc Vô Thư.

Bước đầu tiên để tu luyện Thanh Long Phệ Thiên Quyết chính là tập trung quan sát rồng!

Lạc Vô Thư vận hành pháp môn, tập trung quan sát, trong đầu hắn hiện ra sấm sét vô tận, cũng xuất hiện cả hình rồng.

Ầm!

Bất chợt, toàn bộ sấm sét vô tận đột nhiên giáng xuống như muốn trực tiếp nuốt chửng Lạc Vô Thư. Khi ý thức của hắn như sắp bị nhấn chìm, trong đầu Lạc Vô Thư chỉ còn lại một con cự long.

“Gào…”

Đột nhiên, con cự long đó ngửa đầu lên trời rít gào, trời đất rung chuyển, Lạc Vô Thư chỉ cảm thấy ở mi tâm đau nhức, gần như sắp mất đi tri giác. Đầu óc không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.

“Gào….”

Cự long lại gầm một tiếng, đuôi rồng vẫy mạnh. Bỗng nhiên, nó mạnh mẽ xông vào “Đạo cung” vẫn luôn bị phong bế từ trong đầu hắn.

Ầm!

Cả người Lạc Vô Thư run rẩy kịct liệt, ý thức của hắn dường như đang cảm nhận nỗi đau kịch liệt, linh hồn như muốn nứt ra.

“Tất cả đều là sự sắp xếp của số phận!”

Một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Lúc này, cơ thể hắn trực tiếp ngã xuống, bị văng ra ngoài thác nước, sau đó không còn hiện tượng lạ nào nữa.

Không gian đó như thể chưa từng tồn tại.