Chương 35: Giúp kẻ địch quay giáo đánh quân mình!

Keng!

Bất chợt, một tiếng kim loại va chạm thanh thuý vang lên.

Lúc này, ánh mắt của không ít người đều ngưng đọng, dưới loại tình huống này mà vẫn có thể ngăn cản được một đòn chí mạng của Thẩm Vạn Trần sao?

Dịch Thiên Nam cũng ẩn giấu thực lực của mình sao?

Ngay khi ánh mắt của mọi người dời khỏi nơi trường kiếm va chạm, mới phát hiện ra có một bóng người mặc đồ trắng đứng bên cạnh Dịch Thiên Nam. Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Vạn Trần, trên gương mặt tuấn tú mang theo vẻ thản nhiên mờ nhạt.

“Lạc Vô Thư?”

Trong mắt Dịch Thiên Nam lộ ra một tia khác thường, không ngờ đến vào thời điểm này, Lạc Vô Thư lại cứu hắn một mạng?

Dịch Thiên Nam cảm giác được khí tức trên người Lạc Vô Thư trở nên mạnh mẽ hơn trước đây, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra ý cười u ám.

“Lạc huynh, tuy rằng bí thuật đó có thể khiến thực lực của ngươi tăng vọt lên trong thời gian ngắn, nhưng ngươi cũng không thể dễ dàng bị vạch trần trước mặt người khác được!”

"Nếu như gợi ra sự thèm khát của người khác, sợ là sẽ rước tới phiền phức không cần thiết cho Thiên Kiếm phái chúng ta!”

“Thử nghĩ xem, ngươi mới học được tầng một của bí thuật mà đã có thể đối địch với khí phủ cảnh đỉnh cấp chỉ bằng khí phủ cảnh sơ kỳ, nếu như học đến phần sau, không biết ngươi còn có thể mạnh đến cỡ nào nữa.”

Dịch Thiên Nam chậm rãi nói chuyện, giống như đang dạy bảo Lạc Vô Thư. Thế nhưng, những lời này lọt vào trong tai của Thẩm Vạn Trần lại lập tức khiến trong mắt hắn ta nổi lên vẻ tham lam.

“Ngươi cũng là đệ tử của Thiên Kiếm phái?”

Ánh mắt của Lạc Vô Thư liếc qua, lạnh lùng đáp: “Liên quan quái gì đến ngươi!”

Vù! Vù!

Ngay đúng lúc này, lại có hai bóng người nữa lướt tới, chính là hai người Yêu Nghiệt và Mạc Phàm.

Mạc Phàm liếc mắt nhìn người của Quỷ Kiếm phái, không thèm nể mặt mà quát to một tiếng: “Không muốn chết thì cút ra khỏi Đoạn Long cốc cho ta.”

“Tên tạp chủng từ đâu tới, vậy mà lại dám bất kính trước mặt ông nội ngươi như vậy?”

Một tiếng quát vang lên, lập tức có một đường kiếm mang theo ánh sáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện phía sau Mạc Phàm chém xuống.

“Đã mọc đủ lông chưa mà làm ông nội của ta?”

Mạc Phàm ngẩng cao đầu một cách cao ngạo, lộ ra nụ cười rạng rỡ, rõ ràng không thèm coi ai ra gì.

“Sinh Tức Cửu Kiếm, Nhất Niệm Chu!”

Trường kiếm phát ra tia sáng màu vàng lấp lánh, quét một đường vòng cong quỷ dị trong không trung, chém ngang trước mặt đám người Quỷ Kiếm phái.

Phụt!

Máu tươi phun mạnh ra, nửa thân dưới người đó vẫn duy trì thế đứng như cũ, nhưng nửa trên lại lập tức "bịch" một tiếng rơi xuống đất, lúc này mọi người đều run rẩy trong lòng.

Trong phút chốc, toàn bộ Đoạn Long cốc yên tĩnh hẳn đi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tên mập kiêu ngạo đó, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tên mập này thoạt nhìn ngây thơ vô tội, vậy mà lại có thể miểu sát đệ tử Quỷ Kiếm phái chỉ bằng một nhát kiếm?

“Tên mập chết tiệt, ngươi tự tìm đường chết!”

Sắc mặt của Thẩm Vạn Trần nặng nề, không còn tự tin như lúc trước. Cho dù là hắn ta cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng gϊếŧ đệ tử Quỷ Kiếm phái như thế.

“Nếu không xuống địa ngục thì sao hắn có thể trở thành ông nội đã chết của ta?”

Mạc Phàm nhìn Thẩm Vạn Trần, nhếch miệng cười: “Còn có người nào muốn làm ông nội của ta nữa không? Yên tâm, ta nhất định sẽ thành toàn!”

Ánh mắt của mọi người lóe lên, bao gồm cả người của Thiên Kiếm phái, thực lực của tên mập dường như đã trở nên mạnh hơn rất nhiều!

“Gϊếŧ ba người đó trước!”

Thẩm Vạn Trần lạnh lùng mở miệng, sát khí u ám.

“Chờ đã!”

Dịch Thiên Nam đột nhiên mở miệng.

Trên gương mặt của Dịch Thiên Nam mang theo ý nịnh bợ mờ nhạt: “Đều nói kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, không biết Quỷ Kiếm phái có hứng thú bàn một vụ giao dịch hay không?”

Thẩm Vạn Trần lạnh lùng đáp: “Đã gϊếŧ người của Quỷ Kiếm phái ta mà còn muốn xin tha, không có cửa đâu!”

“Không không không… chúng ta sẽ giúp ngươi một tay.”

Dịch Thiên Nam cười bảo: “Với thực lực mà ba người bọn họ đã thể hiện ra, Thẩm huynh có tự tin thắng tuyệt đối không?”

Thẩm Vạn Trần chưa đáp lời, lại thấy Phí Tử An ở một bên nói tiếp: “Không hoàn toàn chắc chắn phải không? Vậy cộng thêm sức mạnh của đệ tử Thiên Kiếm phái ta thì sao?”

“Ngươi muốn nói gì?”

Thẩm Vạn Trần hỏi.

“Bọn họ đã gϊếŧ đệ tử của Quỷ Kiếm phái ngươi, hiển nhiên nên giao cho ngươi xử trí rồi, còn ta chỉ cần bí thuật trên người hắn thôi.”

Dịch Thiên Nam cười đáp.

“C… M… N, lão tử là người tới cứu các ngươi đấy.”

Nghe được lời nói của bọn họ, tên mập trực tiếp nói với vẻ giận dữ.

Lúc này, Tằng Triết ở một bên cũng cười bảo: “Ha ha ha… cứu chúng ta? Lão tử kêu các ngươi tới cứu sao?”

“Đúng đó, chúng ta cầu xin các ngươi tới cứu sao?”

“Lẽ nào không có ba người các ngươi, thì chúng ta không địch lại nổi người của Quỷ Kiếm phái sao?”

“Đừng trách chúng ta giúp kẻ địch quay giáo đánh quân mình, muốn trách, chỉ có thể trách bản thân các ngươi mà thôi.”

“Dân thường vô tội lại vì cầm ngọc mà có tội, nếu như các ngươi là người bình thường, chúng ta hiển nhiên cũng sẽ không ra tay với các ngươi.”

Những người còn lại ở Thiên Kiếm phái đều coi đám người Dịch Thiên Nam như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, nhao nhao mở miệng phụ họa. Trong lời nói của bọn họ không hề che giấu sát ý đối với ba người Lạc Vô Thư.

“Đương nhiên! Mọi người đều là đệ tử của Thiên Kiếm phái, cũng đừng trách chúng ta không niệm tình đồng môn, nếu như ngươi chịu giao bí thuật ra, giao luôn cả nhẫn trữ vật, chúng ta vẫn có thể đứng trên cùng một chiến tuyến, hơn nữa chúng ta hứa sẽ cho các ngươi một quả Hư Linh, để các ngươi tiến vào nội môn.”

Dịch Thiên Nam thản nhiên liếc mắt nhìn ba người như thể đang ban ơn cho bọn họ.

Lúc này, đôi mắt của Lạc Vô Thư cũng vô thức híp lại, liếc mắt nhìn đám người ở Thiên Kiếm phái, sau đó nở nụ cười lạnh lùng.

“Các ngươi được lắm!”

Vốn tưởng rằng đám người Dịch Thiên Nam chỉ không có hảo cảm với ba người bọn họ mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là hắn đã xem nhẹ những tên khốn nạn này.

“Ha ha ha… muốn trách thì trách bản thân ngươi ấy!”

Dịch Thiên Nam không cho là đúng, cười to rồi bảo: “Ngươi chỉ là một tên ở rể phế vật, vậy mà lại sở hữu bí thuật mạnh mẽ như vậy, không gϊếŧ ngươi thì gϊếŧ ai?”

Yêu Nghiệt nắm chặt bàn tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, lúc này trên người hắn xuất hiện một luồng khí thế mãnh liệt, miệng không nói lời nào nhưng sát khí lại khϊếp người.

Nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai bên, người của Quỷ Kiếm phái đều lộ ra nụ cười u ám.

“Không thể không nói, các người rất vô sỉ, nhưng ta thích!”

Thẩm Vạn Trần cười to, nói: “Cơ mà, bí thuật mà ngươi nói đó, ta cũng muốn được chia một phần.”

Dịch Thiên Nam hơi do dự, rồi lại gật đầu đồng ý, đáp: “Cũng được.”

Toàn bộ không gian bất chợt yên tĩnh, duy chỉ có bầu không khí giương cung bạt kiếm đang lan rộng ra. Mà trên người Lạc Vô Thư cũng đang tản ra sát khí mãnh liệt.

“Chỉ mong các ngươi sẽ không hối hận!”

Một khắc này, đôi mắt của hắn tràn đầy tia hận thù băng lãnh, không chỉ hắn mà hai người Mạc Phàm và Yêu Nghiệt cũng như vậy.

Ầm!

Linh khí trong khí phủ trào ra một cách mãnh liệt, ngưng tụ trong lòng bàn tay, một đòn Khai Sơn Chưởng mạnh mẽ được đánh ra, mang theo uy thế khủng khϊếp, bao trùm về phía Dịch Thiên Nam. Sắc mặt của hắn có chút thay đổi, không ngờ lúc này Lạc Vô Thư lại dám chủ động ra tay với mình.

“Cuồng Xà Kiếm Pháp!”

Hắn không hề do dự một chút nào, trường kiếm trong tay vung ra một cách quyết đoán, giống như con mãng xà vô cùng nhanh nhẹn, càn quét hết thảy, muốn xuyên thủng bàn tay của Lạc Vô Thư.

Keng, keng, keng …

Tiếng va chạm truyền ra, lúc này, ánh mắt của không ít người đều tràn đầy vẻ chấn động. Dưới một chưởng của Lạc Vô Thư, trường kiếm trong tay của Dịch Thiên Nam vỡ tan thành từng mành, uy lực dời non lấp bể của một chưởng kia khiến sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên trắng bệch, ngay cả trái tim của hắn dường như cũng hoàn toàn bị trấn áp.

“Khí phủ cảnh trung kỳ?”

Khí tức mà Lạc Vô Thư tản ra là khí phủ cảnh trung kỳ, hơn nữa, làm thế nào mà võ công của hắn lại lợi hại như thế?

Vù!

Một chưởng giáng xuống, bóng người của Dịch Thiên Nam trực tiếp bị đánh bay đi, ngã xuống đất như một con chó chết, phun máu tươi điên cuồng.

“Thèm khát thứ của ta, các ngươi xứng sao?”

CẦU BÌNH LUẬN!! CẦU ĐỀ CỬ!!!