Chương 21: Chẳng qua cũng chỉ như vậy

Vị trưởng lão chấp pháp lãnh đạm liếc nhìn đám người, cuối cùng dừng lại trên người Lạc Vô Thư, bỗng đáy mắt lóe lên một tia dị sắc.

“Ngươi chắc chắn muốn đấu với Khâu Thừa Bật, lấy tu vi khí phủ cảnh sơ kỳ đối chọi với tu vi khí phủ cảnh hậu kỳ sao?”

“Tu vi của ngươi thấp hơn hắn, cho dù ngươi từ chối cũng không ai nói gì được."

Lạc Vô Thư gật đầu đáp lại, sắc mặt bình tĩnh không hề có một chút dao động nào, hắn còn không thèm liếc mắt nhìn Khâu Thừa Bật lấy một lần.

“Được rồi, nếu đôi bên đã không có ý kiến, vậy trận đấu này sẽ do ta làm người chứng kiến, chưa thấy sinh tử thì chưa phân thắng bại, bất cứ ai cũng không được nhúng tay vào can thiệp.”

Trưởng lão chấp pháp cao giọng tuyên bố, lập tức, lúc này toàn bộ quảng trưởng trở nên sôi trào, xôn xao náo nhiệt. Sắc mặt của Khâu Thừa Bật mừng rỡ, trong mắt tràn ngập sát khí, hắn ta cười gằn rồi nói:

“Tên ở rể phế vật nhà ngươi biết lời của trưởng lão chấp pháp có ý gì không?”

Lạc Vô Thư thản nhiên đáp.

“Phải có người chết sao?”

“Không sai! Ý là ngươi đã không còn đường lui nữa rồi, trên Thiên Hình đài chưa từng có hai người cùng bước xuống, lần này càng không có ngoại lệ.”

“Đương nhiên sẽ không có ngoại lệ rồi!”

Lạc Vô Thư nở nụ cười, từ chối cho ý kiến.

“Ngươi sẽ lập tức biết ngay thôi, làm chó, thường sẽ chết rất thảm.”

“Đồ khốn, còn dám đứng đây khua môi múa mép, xem ra lão tử phải cắt cái lưỡi này xuống trước.”

Trong mắt của Khâu Thừa Bật nổi lên sát khí, toàn bộ lửa giận dường như phun trào vào đúng một khoảnh khắc này, tức không sao ngăn được.

Ầm!

Linh khí hùng hậu bùng phát từ bên trong cơ thể hắn ta, sau đó ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Khâu Thừa Bật bỗng nhiên lướt đến, tung ra một quyền. Quyền phong như sấm, luồng linh khí màu xanh gây chấn động không hề nhẹ, âm thanh kim loại va cham vang lên.

Một quyền này vô cùng ác liệt, thấp thoáng mang theo uy lực dời non lấp bể.

Quyền phong gào thét lao tới, lúc này, ánh mắt bình tĩnh đó của Lạc Vô Thư cũng lóe lên một tia lạnh lùng, hắn bắt đầu vận linh khí bên trong cơ thể, năm ngón tay siết lại, cũng tung ra một quyền.

Hắn chắn chắn sẽ thắng trận quyết đấu này. Nhưng hắn muốn thử xem, sức mạnh đơn thuần của hắn và người có tu vi khí phủ cảnh hậu kỳ bình thường có chênh lệch hay không.

“Rầm!”

Song quyền va nhau không hề lưu tình.

Lập tức, những đường sóng dập dờn bay ra, tạo thành một cơn lốc vô hình trên Thiên Hình đài.

Bất chợt, bóng dáng của cả hai cùng bị đẩy lùi lại. Chỉ có điều, Lạc Vô Thư lùi chừng mười bước, còn Khâu Thừa Bật chỉ mới có năm bước. Sự khác biệt thực lực của hai người dường như khắc hoạ rất rõ vào thời điểm này.

“Chẳng qua chỉ có như vậy!”

Lạc Vô Thư thản nhiên liếc mắt nhìn hắn ta, có hơi mất hứng thú.

“Sao có thể như vậy được?”

Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Hiểu Yên loé lên một tia chấn động, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trước khi nàng tới Thiên Kiếm phái, Lạc Vô Thư chẳng qua mới chỉ là một tên mọt sách tay trói gà không chặt. Nhưng chỉ mới hơn nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã có thể cứng đối cứng với người có tu vi khí phủ cảnh hậu kỳ rồi sao?

Tu luyện kiểu gì mà nhanh vậy?

“Không tồi!”

“Không ngờ ngươi lại có thể tiếp được một quyền của ta, xem ra cũng không phế vật như ta nghĩ!”

Khâu Thừa Bật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bộ dáng đã nắm chắc phần thắng. Hắn giơ tay lên, linh khí cuồn cuộn bên trong cơ thể lại tuôn ra một lần nữa, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, hóa thành một con hổ khổng lồ, bộ dáng dữ dằn, khí thế đáng sợ.

Người có tu vi khí phủ cảnh trung kỳ có thể phóng thích linh khí ra ngoài, nhưng người có tu vi khí phủ cảnh hậu kỳ còn có thể chuyển hoá linh khí thành hình dạng, uy lực vô cùng mạnh.

Cho nên, trong mắt Khâu Thừa Bật và tất cả mọi người, Lạc Vô Thư không có cơ hội thắng nào. Cho dù hắn có sức mạnh ngang bằng Khâu Thừa Bật, nhưng thủ pháp sao so được chứ?

“Không phải ngươi thích cứng đối cứng sao? Tới đi!”

Khâu Thừa Bật nở nụ cười châm biếm đầy dữ tợn. Hắn vừa nói xong, con hổ trực tiếp lao về phía Lạc Vô Thư, mang theo sát khí ngút trời của hắn ta.

Đối mặt với con hổ khổng lồ đang nhào tới, Lạc Vô Thư vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ như cũ, sắc mặt không hề dao động. Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức cười nhạt.

“Tên phế vật này, lúc trước còn làm bộ làm tịch, bây giờ bị dọa cho ngu người luôn rồi.”

“Hắn nói Khâu Thừa Bật chỉ có như vậy, còn hắn thì sao?”

“Tên phế vật này quả đúng là nỗi sỉ nhục của ngoại môn ta!”



Lạc Vô Thư thấy con hổ khổng lồ sắp nuốt chửng mình, trong miệng đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng.

“Ngươi có thể chết được rồi!”

Bùm!

Hắn đạp mạnh một bước, làm Thiên Hình đài rung chuyển bần bật, khiến không ít người cũng hốt hoảng trong lòng.

Hắn muốn làm gì?

Trong nháy mắt này, linh khí bên trong cơ thể Lạc Vô Thư điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ lại giữa không trung. Linh khí trong suốt tựa như cơn sóng lớn này có khí thế còn đáng sợ hơn cả linh khí của Khâu Thừa Bật.

“Gào…”

Một tiếng gầm đột nhiên vang lên, lập tức, trước mặt Lạc Vô Thư thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của một con giao long.

“Hắn đang muốn làm gì vậy?”

“Chỉ là khí phủ cảnh sơ kỳ nho nhỏ, mà cũng muốn linh khí hóa hình sao?”

“Ha ha ha… đây là muốn lão tử cười đến chết sao? Con giao long này, đến ngay cả cái bóng còn không nhìn rõ, mà còn muốn gϊếŧ người sao, có đủ gãi ngứa người ta không?”

Nhưng một khắc sau đó, tiếng cười nhạo đột nhiên im bặt.

Bóng dáng của con giao long kia tản ra một luồng khí thế vô cùng khủng bố.

Sau khi thi triển bí thuật, Lạc Vô Thư hiển nhiên có thể khiến linh khí hóa hình một cách dễ dàng, còn cái bóng của giao long lúc ẩn lúc hiện là vì linh khí của hắn có màu trong suốt. Nếu hắn biến ra con giao long hình dạng rõ ràng, có thể hiệu quả của nó không tốt như bây giờ. Nhưng nhãn lực của những người này làm sao có thể nhìn ra được?

Cái miệng khổng lồ của giao long mở ra, lập tức đấu với con hổ khổng lồ với uy thế hung ác, đáng sợ.

Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều trở nên chết lặng.

Con hổ khổng lỗ dữ tợn lúc nãy không thể chống đỡ quá ba chiêu của giao long. Nó gục xuống, hóa thành những điểm sáng linh khí màu xanh, biến mất giữa không trung.

Lúc này, sắc mặt của Khâu Thừa Bật cũng thay đổi nhanh chóng. Sao giao long này lại mạnh như vậy? Không phải đến ngay cả cái bóng cũng không nhìn rõ được sao?

“Ta đã nói rồi, ngươi thật sự… cũng chỉ có vậy.”

Lạc Vô Thư vừa dứt lời, giao long đã trực tiếp gào thét lao tới, phóng về phía Khâu Thừa Bật với tốc độ kinh người. Khâu Thừa Bật không hề do dự một chút nào, linh khí hùng hậu phun ra, hóa thành một tấm khiên ở trước người, trông có vẻ không thể phá huỷ.

Thế nhưng, giao long hoàn toàn không coi tấm khiên này ra gì, cái đuôi vừa to vừa dài trực tiếp cong lại, đập vào lưng hắn ta.

Rầm!

“Hự!”

Âm thanh trầm thấp truyền tới, Khâu Thừa Bật lập tức bổ nhào, ngã sấp mặt xuống đất. Trong phút chốc, lục phủ ngũ tạng của hắn ta trực tiếp bị đập nát, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi.

Lạc Vô Thư bắt đầu di chuyển, cánh tay như rồng nắm lấy đầu Khâu Thừa Bật rồi bóp mạnh.

“Muốn làm chó sao?”

Ánh mắt lãnh đạm quét qua, trực tiếp tát vào mặt của Khâu Thừa Bật một cái, máu tươi lại trào ra như suối.

“Đây chính là kết cục của việc chọc giận ta!”

Bốp…

Lại là một cái tát nữa vung tới.

Lúc này, Lạc Vô Thư dường như đang tuyên bố cho tất cả mọi người biết sự uy nghiêm của hắn là không thể xâm phạm, chọc vào hắn sẽ có kết cục gì.

“Thằng ở rể phế vật, dừng tay cho ta!”

Lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền tới.

Lập tức, có một bóng người mang theo cơn giận ngút trời, xông lên Thiên Hình đài. Đó chính là đại ca của Khâu Thừa Bật, Khâu Thành Cảnh.