Chương 17: Luyện Đan Sư đệ nhất ra tay!

Lạc Vô Thư không tiếp tục phí lời với Cổ Linh Nhi nữa. Sau khi trao đổi với Cổ Đống, hắn trực tiếp nói ra một loạt linh dược, trong đó,có những thứ cần để luyện chế Cửu Chuyển Hư Linh đan, nhưng cũng có một vài thứ để dùng cho việc khác.

Cổ Đống thân là Luyện Đan Sư Đệ Nhất của Thiên Kiếm phái, hiển nhiên cũng không thiếu nơi chuyên dùng để luyện đan ở núi Đan Kiếm.

Bên trong mật thất, Cổ Đống nhìn ngọn lửa bùng lên trong lô đỉnh, bất giác căng thẳng vô cùng.

Cửu Chuyển Hư Linh đan, đến ngay cả Luyện Đan Sư đệ nhất nước Nguyên cũng không có cách nào luyện chế ra được. Nhưng hôm nay, ông ta lại có may mắn được ở bên cạnh chứng kiến và học hỏi.

Nhưng so với ánh mắt thấp thỏm chờ mong của Cổ Đống, khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh Nhi vẫn còn hơi ửng đỏ vì lời nói của Lạc Vô Thư, trong lòng vẫn khinh thường hắn như cũ.

Nàng muốn xem xem, lát nữa Lạc Vô Thư sẽ có kết cục như thế nào?

“Luyện chế Cửu Chuyển Hư Linh đan cũng không tính là khó, nhưng ta phải đảm bảo việc thực hiện trình tự luyện chế và dung hợp linh dược phải chính xác một trăm phần trăm, không được sai một bước nào, như vậy mới có thể thành công.”

“Đương nhiên, việc khống chế lửa cũng vô cùng quan trọng, khi luyện chế đan dược, nhất định phải dùng lửa mạnh để nhanh chóng đạt được nhiệt độ thích hợp, nhưng khi dung hợp, nhất định phải dùng lửa vừa.”



...

Lạc Vô Thư vừa giải thích, vừa bỏ từng cây linh dược một vào trong lô, động tác vô cùng thành thạo, đâu vào đấy. Người trong nghề vừa ra tay, nhìn là đã biết có trình độ hay không.

Cổ Đống ở một bên đã sớm trợn trừng mắt, há hốc mồm:

“Trình độ luyện đan này…”

Về phần Cổ Linh Nhi, sắc mặt không còn khinh thường như trước, nàng tập trung nhìn Lạc Vô Thư luyện đan giống như đang hưởng thụ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn hơi đỏ như cũ, nam nhân khi nghiêm túc đúng là rất đẹp trai mà!

Thời gian trôi qua từng chút một, Lạc Vô Thư giống như hoá thành một thể với lò đan, tiến hành quá trình luyện đan.

Sau hai canh giờ, trong lò đan có đám mây mù dập dờn bay ra, mang theo mùi hương thấm vào ruột gan.

“Ồ!”

Cổ Linh Nhi không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Thơm thật!

Nàng đã từng thấy không ít đan dược ra khỏi lò, nhưng lại chưa bao giờ từng ngửi thấy mùi hương nồng nàn như vậy.

“Được rồi!”

Lạc Vô Thư nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Lập tức, một luồng khí cực kỳ nồng đậm xông ra, bao phủ toàn bộ mật thất, khiến người ta sảng khoái tinh thần.

“Tự ngươi tới lấy đi.”

Lạc Vô Thư lấy lại tinh thần, trực tiếp ngồi xếp bằng, không nhìn lò đan thêm lần nào nữa. Cửu Chuyển Hư Linh đan là đan được tứ phẩm, đối với hắn hiện tại mà nói, luyện chế ra thứ này vừa lãng phí sức lực, vừa tiêu hao tinh thần.

Thế nhưng, Cổ Đống khi thấy cảnh tượng này càng cảm thấy khâm phục hơn nữa.

“Lạc đại sư đúng là Lạc đại sư, trong mắt hắn, Cửu Chuyển Hư Linh đan dường như không khác gì so với kẹo hồ lô bên đường.”

Đợi mây mù tản đi, Cổ Đống mở lò đan một cách cẩn thận, nhìn chằm chằm vào viên đan dược bên trong. Đó là một viên đan dược đen trắng đan xen, dường như được bao phủ bởi sức mạnh kỳ dị, lơ lửng bên trong lò đan, từ từ xoay tròn, vừa thần bí lại sâu xa.

“Đây chính là Cửu Chuyển Hư Linh đan sao…?”

Trong mắt Cổ Đống tràn đầy vẻ kích động. Khi ông ta lấy viên đan đó ra, đôi tay không nhịn được mà run rẩy cả lên, khó có thể kiềm chế được cảm xúc vui sướиɠ trong lòng. Cuối cùng ông ta cũng có hy vọng khôi phục lại thời đỉnh cấp rồi.

Thậm chí còn tìm lại được cơ hội rửa sạch nỗi nhục năm đó.

“Phịch!”

Ông ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lạc Vô Thư, nói:

“Nhận được sự giúp đỡ của Lạc đại sư, lão hủ vô cùng cảm kích.”

“Không cần phải như vậy, chúng ta có qua có lại thôi!”

Lạc Vô Thư mở mắt ra, thản nhiên đáp.

“Lão già ta còn có một chuyện cầu sự giúp đỡ.”

Cổ Đống vẫn quỳ như cũ.

“Ngươi đứng lên trước đi, có chuyện gì cứ nói trước, ta sẽ suy nghĩ xem.”

Lạc Vô Thư bảo.

“Ta một lòng say mê đan đạo, nhưng khổ nỗi lại quen biết đám thầy vô lương, cầu xin Lạc đại sư hãy nhận ta làm đồ đệ.”

Cổ Đống trực tiếp dập đầu hành lễ với Lạc Vô Thư. Lạc Vô Thư liếc mắt nhìn ông ta, trong mắt cũng lộ ra một tia khác thường. Hắn đương nhiên biết rõ địa vị của Cổ Đống tôn quý như thế nào ở trong Thiên Kiếm phái. Nhưng lúc này, ông ta lại có thể vứt bỏ toàn bộ thể diện, cầu thầy như khát nước.

Không thể không nói, Cổ Đống rất biết nắm bắt cơ hội. Ở Thiên giới, không biết có bao nhiêu tông sư đan đạo muốn gặp mặt Lạc Vô Thư một lần mà không được, càng khỏi cần nói đến cơ hội nghịch thiên cầu thầy này.

“Bất kể Lạc đại sư có yêu cầu gì, ta nhất định cũng sẽ dốc hết sức hoàn thành.”

Cổ Đống vừa nói vừa dập đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn.

Cổ Linh Nhi ở một bên đã sớm chết lặng. Ông nội của nàng, Cổ đại sư được vạn người kính trọng ở Thiên Kiếm phái, vậy mà lại quỳ xuống cầu thầy. Nhưng lúc này, nàng không dám lên tiếng quấy rầy. Nàng biết rất rõ, một Luyện Đan Sư có thể luyện chế ra được đan dược tứ phẩm có sức mạnh lớn như thế nào. Mặc dù vị Luyện Đan Sư tứ phẩm này cũng không lớn hơn nàng mấy tuổi. Đúng là không nên đánh giá người khác chỉ vì vẻ ngoài.

“Ngươi đứng lên trước đi!”

Lạc Vô Thư vẫn bình tĩnh như cũ, không chút dao động.

“Bây giờ ngươi vẫn chưa có tư cách làm đồ đệ của ta, nhưng nếu ngươi có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp tới hỏi ta.”



Bầu không khí rơi vào trầm tư!

Nhất thời, bên trong mật thất yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe được tiếng. Ngay cả Cổ Đống cũng không ngờ Lạc Vô Thư sẽ đáp trả như vậy.

Ông ta không có tư cách sao?

“Ông nội của ta thân là Luyện Đan Sư đệ nhất ở Thiên Kiếm phái, sao lại không có tư cách?”

Cổ Linh Nhi không nhịn được mà bất bình thay cho ông nội mình. Ông đã từng này tuổi rồi, vứt bỏ cả sự kiêu ngạo qua một bên, mà còn phải nhận lời từ chối như vậy.

“Bái sư chẳng qua cũng chỉ là một hư danh mà thôi, quan trọng lắm sao? Ta đã nói chỉ dạy thì sẽ chỉ dạy ngươi. Nếu như có một ngày ngươi có tư cách làm đồ đệ của ta, vậy ta hiển nhiên sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.”

Lạc Vô Thư đáp lại một cách bình tĩnh.

“Là ta bảo thủ.”

Cổ Đống đột nhiên nở nụ cười, trên mặt cũng không còn thấy chút lo lắng nào nữa. Lạc Vô Thư nói không sai, quan hệ sư đồ chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi.

“Vậy sau này, ta sẽ gọi ngươi là thầy.”

“Được!”

Lạc Vô Thư gật đầu, không từ chối nữa.

“Lạc… Lạc đại sư!”

Gương mặt xinh đẹp của Cổ Linh Nhi hơi đỏ lên, dường như khó có thể mở miệng.

“Vậy ta… cũng có thể theo ngươi học luyện đan được không?”

“Ngươi…”

Trên mặt Lạc Vô Thư lộ ra một nụ cười kỳ quái:

“....Cũng có thể sao?”

Soạt!

Dường như lại nghĩ đến gì đó, sắc mặt của cổ Linh Nhi đột nhiên đỏ đến mức như có thể nhỏ được máu.

“Ngươi, đồ vô sỉ!”

“Được rồi, nếu như ngươi muốn học luyện đan, vậy cũng có thể tới xin chỉ dạy.”

Lạc Vô Thư nở nụ cười, hiển nhiên sẽ không thật sự so đo gì đó với nàng. Có thể nói Cổ Đống đã bảo vệ nàng quá tốt, đã lớn… như vậy rồi, mà vẫn là một thiếu nữ không rành thế sự, hoàn toàn khác hẳn Tạ Hiểu Yên.

“Ta muốn mượn mật thất của ngươi dùng một chút, ngươi cũng nên đi dùng Cửu Chuyển Hư Linh đan đi.”

Ánh mắt của Lạc Vô Thư nhìn về phía Cổ Đống. Cửu Chuyển Hư Linh đan đã được luyện chế xong, bây giờ hắn cũng nên bắt tay vào chuẩn bị khai mở khí phủ thôi.



Cổ Đống dẫn Cổ Linh Nhi lui xuống, sau khi Lạc Vô Thư nghỉ ngơi một lúc, lại bắt đầu luyện đan tiếp. Lần này, hắn chuẩn bị luyện chế hai loại đan dược là Tụ Linh đan và Thanh Tâm Ngưng Thần đan.

Tụ Linh đan là để đảm bảo cung cấp đủ linh khí khi khai mở khí phủ. Còn Thanh Tâm Ngưng Thần đan, thì lại mang đến hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, đảm bảo khi khai mở khí phủ có thể đi vào trạng thái “tâm vô bàng vụ”.

(*) 了心无旁骛 - trong tim không có còn vướng bận nào khác.