Chương 8: Tiếng động nào đó

-Đàn Toạ, chị, chị chuẩn bị gả cho anh Quyền rồi!

Chị Nghi bước tới gần chỗ Đàn Toạ đang rửa bát.

-Vậy à? Anh Quyền tốt vậy chắc không thêm vợ bé đâu nhỉ?

Dường như câu nói này đâm trúng tim đen, Nghi không còn biểu cảm tươi tắn nữa mà là khuôn mặt hiện rõ hai chữ đau buồn.

-Anh ấy có... có một người vợ bé nữa là em gái của chị.

-Cứ như vậy chịu đựng? Đáng không hả chị?

-Chị...

Đàn Toạ thở dài, phụ nữ như bọn cô hình như đâu có quyền lựa chọn?

À, là hoàn toàn không!

-Chị đừng...

Vừa nói được hai chữ, cô lấp ló thấy cậu ba đang tiến về phía cô. Đàn Toạ đứng phắt dậy. Vội vội vàng vàng.

-Chị Nghi, em có việc, em đi trước.

Nói xong liền chạy đi.

...

-Đàn Toạ, em trốn tôi?

Cổ tay bị một lực mạnh nắm lấy, cô hoảng sợ theo phản xạ giãy ra. Cảm nhận được kẻ trước mặt đang tức giận, cô dừng lại hành động vùng vẫy, nỉ non nói:

-Cậu ba, cậu buông em ra! Em...em đau!

Nghe thấy cô nói chữ "đau", cậu Đoàn lập tức buông tay, thương tiếc nắm lấy bả vai của Đàn Toạ. Cúi người hôn lên má cô.

-Tối qua tôi tìm em nhưng không thấy em ở phòng, em đi đâu?

Đàn Toạ né tránh ánh mắt của cậu ba. Giọng nói bé lại.

-Em đi hóng gió.

Cậu Đoàn nhìn khuôn mặt đỏ ửng do xấu hổ của Đàn Toạ, cảm thấy vô cùng đáng yêu, cúi người lần nữa hôn lên má nhuận hồng của cô.

-Đàn Toạ, tôi muốn em!

-Dạ?

Cậu ba kéo tay của cô đi tới gian phòng bỏ trống, đưa tới gần cái bàn gỗ tròn, đặt cô ngồi lên đó, sau đó ép hai chân của cô quàng qua hông mình, cúi người cắn vào cổ Đàn Toạ.

-A, đau quá cậu ba!

Đàn Toạ bị đau mà sinh phản ứng giẫy giụa. Nhưng lại không biết còn chống cự càng khiến cậu ba nảy sinh ý định thao cô mãnh liệt hơn.

-A, a, cậu đứng liếʍ ngực em mà...

Cái lưỡi mần mò liếʍ láo nhụy hồng bị kí©h thí©ɧ mà dựng đứng, cô đẩy cậu ba ra nhưng hoàn toàn vô dụng, cậu còn có xu hướng cắn nhụy hồng nữa.

-Đau a...

Đàn Toạ giãy chân tay, cậu ba thấy cô đau nên mới dừng lại, đưa môi lưỡi hai người hòa quyện cùng nhau.

...

-Cậu ba đâu?

Cậu cả hỏi người trước mặt.

-Dạ, cậu...cậu ở...ở...

Nhìn vào khuôn mặt sát khí trùng trùng của cậu Đình khiến người hầu nọ run sợ.

-Thôi, ngươi đi đi.

Cậu cả thờ dài nặng nề, bỗng nhiên đưa mắt nhìn vào gian phòng bỏ trống, hình như cậu nghe có tiếng động nào đó?