Chương 7: tiếng sáo du dương

Chỉ dám đứng trước cửa viện mà dám bước vào, cô dựa lưng vào cửa viện của cậu cả. Lắng nghe từng tiếng sáo du dương.

Cậu Đình nhồi trên nóc mái nhà, lờ mờ nhìn ra được có người đang đứng trước cửa viện. Cậu đi xuống mở cổng.

Đang dựa lưng vào tường bất ngờ bị ngã ngữa ra sau, lưng của Đàn Toạ bị va vào thanh ngang cửa. Làm cô đau đến tái mặt. Cũng không thể cau có ở đây được. Cô đứng dậy, cúi người.

-Cậu cả.

-Tại sao em lại đứng đây?

Đàn Toạ rụt cả, ngẩng đầu, chỉ dám thỏ thẻ.

-Em, em nghe tiếng sáo hay quá nên đi tới đây. Em không dám vào nên đứng đây nghe thôi ạ.

Đàn Toạ hiểu nhầm.

-Em làm phiền cậu ạ? Thế, thế để em đi ạ.

-Không cần!

-Dạ?

...

-Cậu thổi sao hay thật đấy ạ!

Cô đang ngồi trên nóc nhà cùng với cậu cả. Cậu thổi một khúc sáo thôi mà sao lại êm tai thế này chứ?

-Em có muốn...học không?

Cậu cả đưa cây sáo cho Đàn Toạ.

-Được sao ạ?

-Ừ!

Đàn Toạ nhận lấy, đưa lên môi, nào ngờ chỉ là vài tiếng khẹt khẹt như bị mắc ở cổ họng.

-Khó thật đấy ạ!

Đàn Toạ đưa lại sáo cho cậu Đình. Cậu lại tiến sát lại, cầm lấy tay cô, đưa lên miệng. Giúp cô điều khiển các ngón tay.

-Ngón cái và ngón út phải giữ chặt cây sáo.

Đàn Toạ cứng đơ người, tư thế hai người vô cùng ám muội. Cậu cả ngồi đằng sau, còn cô...ngồi trong lòng của cậu cả.

Tim Đàn Toạ như muốn nhảy ra ngoài, cô cảm nhận được nhịp tim đang đập của cậu cả, hơi thở của cậu cả, thậm chí là mùi hương của cậu cả.

Nếu như có điều ước, cô mong rằng thời gian ngừng trôi để khoảng khắc này không bị mất đi.

-Trời đã tối rồi, em về ngủ đi!

Cậu cả vỗ vỗ vai của Đàn Toạ.

-Dạ? Dạ, em về ạ!

Cô vốn muốn đứng dậy, nhưng giật mình nhận ra bản thân đang ở trên nóc nhà. ಥ‿ಥ

-Cậu, cậu giúp em xuống...

Cô ngồi xuống lại, quay lại cầu xin cậu cả.

Cậu cả cười đến híp mắt. Đàn Toạ xấu hổ quay quắt đi. Cô đang muốn độn thổ, đột nhiên eo được cậu cả dùng một tay ôm trọn bay xuống dưới sân.

-Em về trước, cậu ngủ ngon!

Nhìn bóng dáng nhỏ con đang chạy như ma đuổi của nha đầu trước mắt. Lại nhìn cánh tay vừa ôm eo Đàn Toạ.

Sao eo lại nhỏ như vậy? Một cánh tay còn dư sức ôm lấy.

...

Về tới phòng, thấy mọi người đang ngủ say, cô nhẹ nhàng đi tới giường nằm xuống.

Chết mất thôi, cậu cả sao lại đẹp trai như thế?

Vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng săn sóc!

============

Có ai thích Toạ Đình không