Chương 18: Đi chèo thuyền với tôi

Khoan đã, cảm giác này đều rất chân thật. Nhưng tại sao cô lại mở mắt không nổi thế này? Dùng hết sức nâng mí mắt, cô chỉ thấy bóng dáng cao lớn và cằm đối phương góc cạnh hoàn hảo. Nhìn rất quen.

Ngay sau đó, bản thân lại bị chìm cảm giác mệt mỏi liền ngủ thϊếp đi. Nhưng cô hoàn toàn cảm nhận được cơ thể của mình đang tiếp tục làʍ t̠ìиɦ một lúc rất lâu.

...

-Cậu hai.

Nghi khó hiểu nhìn cậu hai bước ra ngoài cổng gian của người hầu. Cậu hai đi lướt qua Nghi, sau đó càng bất ngờ hơn lại có cậu cả nối bước bước ra.

Nghi chạy vào phòng Đàn Toạ, xác nhận cô quần áo vẫn chỉnh tề đang ngủ say, cũng không làm phiền cô ngủ nên đi ra ngoài.

Buớc ra hai bước lại chạm mặt cô Ngàn. Cô ta cười nắc nẻ bước vào phòng Đàn Toạ. An An bên cạnh cũng không cho Nghi vào, ra hiệu Nghi đi chỗ khác.

Nghi nghi hoặc ngoái đầu nhìn vào phòng của Đàn Toạ, kỳ lạ tại sao hôm nay lại có tới 3 người thi nhau ra ra vào vào.

An An trừng mắt với Nghi, cô ta lập tức chạy đi. An An bước lại gần Ngàn, thấy chủ nhân chỉ đứng bất động chăm chú nhìn vào Đàn Toạ. Mãi một lúc sau mới hỏi An An.

-Lúc nãy ai đã làʍ t̠ìиɦ với Đàn Toạ?

Không khí đột nhiên bị giảm xuống không phanh, An An lo sợ lí nhí trả lời.

-Dạ...dạ...hình như là cậu hai...à không là cậu cả...em...em...do hai cậu cùng đi ra...em...em không rõ...

Ngàn trào phúng cười, thản nhiên nói:

-Không ngờ luôn đấy, hai kẻ điên à không ba kẻ điên này lại chơi chung một đứa con gái. Mà đứa con gái này lại là...

Chưa kịp nói hết thì từ xa đã thấy Quyền đi tới. Vẻ mặt vô cùng ý vị, Ngàn cũng không để tâm chuyện của Đàn Toạ nữa, nhanh chóng đi cùng Quyền về phòng của mình hành sự.

....

Lúc tỉnh dậy đã là đêm khuya, Đàn Toạ vươn vai giảm đi mệt mỏi. Dường như cô đã khoẻ hơn và đã quên đi giấc mơ chân thật ban nãy.

Gió ngoài cửa sổ thổi lộng khiến Đàn Toạ run bần bật, cô nhìn qua giường của thím Tư, thấy thím ngủ mà chăn đắp kín co ro một góc, cô nhanh chân chạy đến cửa sổ định đóng lại.

Chỉ là không ngờ thấy cậu hai đang đứng ở bên kia cây cổ thụ lớn. Gió thổi mạnh khiến tóc của cậu hơi bay bay, dáng vẻ này lại hiện sự hiu quạnh cô đơn đến lạ. Mà điều này cô cũng không muốn liên quan, tay cầm gạt chuẩn bị đóng lại lại thấy cậu hai từ lúc nào đã nhìn chằm chằm mình, bất đắt dĩ phải cười lại rồi biết điều đi ra.

-Cậu hai không ngủ sao?

Đinh nghe Đàn Toạ hỏi chỉ lắc lắc đầu, mãi một sau mới nói:

-Đi chèo thuyền với tôi.

Đàn Toạ nghiêng đầu khó hiểu, gì vậy, tự nhiên giữa đêm lại chạy ra sông chèo thuyền?

Mà cô đâu dám để suy nghĩ của mình cho cậu biết, chỉ biết mím môi ngoan ngoãn đi theo.

Cậu hai lên thuyền trước, Đàn Toạ định nhảy lên theo sau thì bất ngờ thấy một bàn tay đưa rới, dĩ nhiên không ai khác chính là cậu hai.

-Nhìn gì, không muốn lên à?

-Dạ?...dạ, lên chứ ạ.

Đàn Toạ hoàn hồn, bắt lấy tay của cậu hai, một cảm xúc ngượng ngùng khó tả nỗi lên. Mà có lẽ do sự mất tự nhiên này khiến cô không chú ý tới nên chân bị trượt một cái khiến cả người cô đè lên người cậu hai. Chỉ là...

Cô đang hôn lên cậu hai!!!

...

Mọi người có đoán được ai đã XXX với cô Toạ hơm?