Chương 17: Sự dịu dàng, nâng niu

Con người tưởng như đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, nhìn về bóng lưng của Đàn Toạ đang chạy chối chết. Thản nhiên mở lời:

-Còn không ra đây?

Lúc này, Ngàn mới cười nhẹ nhàng bước vào. Thấy căn phòng của mình biến thành nơi tan hoang đến khó tin cũng chỉ cười cho qua.

Thấy cậu hai đang ngồi trên giường, không phát ra biểu cảm gì nhìn vào cô.

-Thế nào?

Ngàn tiến tới quỳ xuống chỗ cậu hai, hỏi.

Nhận thấy Ngàn đang muốn cầm lấy côn ŧᏂịŧ của mình, lập tức nghiêng người đứng dậy khiến cho Ngàn bị hụt, cô ta bị ngả với xuống giường.

-Tại sao lại làm như vậy?

Lúc Ngàn quay lại đã thấy cậu mặc đồ lại xong xuôi, ngồi xuống ghế gỗ gần đó, chằm chằm nhìn Ngàn.

Ngàn ngồi lên giường, nhún nhún vai.

-Tôi chỉ muốn xem trò hề của anh em các người. Đàn Toạ là người của cậu ba, nếu như cậu ba biết, hừm tôi không dám nghĩ kết quả đâu nha.

...

Đàn Toạ hì hục chạy về phòng của mình sau đó lấy đồ đi tắm cho sạch sẽ nhưng dù kỳ cọ rất kỹ mà những vết hôn vẫn cứ ẩn ẩn hiện hiện. Cô cũng mặc kệ nhanh chóng thay đồ vào rồi chạy lên nhà trên làm việc. Chắc chắn thím Tư đã đi tìm cô sáng giờ.

Quả đúng là như vậy, ngay khi Đàn Toạ xuất hiện gian nhà trên thì thím Tư đã hỏi đủ thứ, mà Đàn Toạ lại cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, mệt mỏi nên chỉ trả lời qua loa.

Thím Tư thấy Đàn Toạ sắc mặt tái xanh, vô cùng lo lắng. Rờ lên trán thì thấy vô cùng nóng.

-Con bị sốt rồi, thôi để đây thím làm thay cho con, con đi nghỉ đi.

Thấy khuôn mặt sốt sáng không cho kháng cự của thím Tư, Đàn Toạ cũng không nói nhiều nữa, cô nhanh chóng đi về phòng nghỉ ngơi.

Đặt lưng xuống giường gỗ cọp cẹp, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Chắc hẳn là do tối qua làʍ t̠ìиɦ quá độ cộng với tác dụng của xuân dược đó.

Miên man trong suy nghĩ như vậy khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ đấy, cô mơ thấy mình được ôm vào một lòng ngực rắn chắc. Đôi môi khô khốc của mình được bao phủ lấy sự mềm mại của đôi môi khác.

Thân thể của mình được âu yếm trong dịu dàng, nâng niu đến lạ thường. Sự nâng niu đấy dần dần đi vào sâu bên trong của cô, sự dịu dàng đấy khiến cô không kiềm được rêи ɾỉ nỉ non trong sự thoải mái.

Một lúc sau, bên trong của cô đón nhận một thứ chất lỏng không diễn tả được...

...

Mọi người đoán là ai???