Tôn Đại Ngưu nhìn muội muội hàng xóm ngày thường dịu dàng, trên môi luôn mang nụ cười yếu ớt, giờ đây chẳng khác nào sát thần quyết đoán mạnh mẽ, hắn ta cảm thấy bản thân như được quen biết nàng thêm lần nữa.
Hơn nửa đêm còn ồn ào như thế, thôn dân xung quanh đều cầm đuốc chạy sang, Triệu đại thẩm và Lưu đại mụ là một trong các thôn dân thích hóng hớt nhất cũng phấn khởi chạy đến. Triệu đại thẩm giơ cây đuốc để sát vào cái người đang bị trói trên đất, sau khi nhìn kỹ bèn thốt lên: "Ơ! Đây chẳng phải Vương thị đó sao, Bạch gia giàu có như vậy mà cũng ra ngoài làm trộm à!"
Nói móc mỉa xong, nàng ta còn không chê chuyện ồn ào, bồi thêm một câu: "Để ta gọi người của Bạch gia tới, xem bà tử của nhà họ đi trộm đồ!"
Mạch Tuệ nhẹ nhàng nhìn bóng lưng của Triệu đại thẩm một chút, khóe miệng khẽ cong lên, đốm lửa bập bùng in trong mắt nàng, chẳng khác nào cơn giận đang thiêu đốt trong lòng.
Lúc Tôn Nhị Ngưu dẫn thôn trưởng đến, người của Bạch Gia cũng chạy tới, chẳng qua là người tới chỉ có cả nhà con cả Bạch Nhật Mạnh của Bạch gia.
Ánh lửa trong sân nhà Mạch Tuệ chiếu sáng cả một góc trời, có một đám người đang vây quanh một vòng người trò chuyện rôm rả.
Đêm đã khuya mà chẳng ai chịu về nhà chỉ vì đợi thôn trưởng đến, họ muốn xem đã có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng muốn xem trò cười của Vương thị. Vương thị là người độc ác, vừa cay nghiệt vừa độc đoán trên phương diện đối nhân xử thế, vậy nên trong thôn có rất nhiều người không ưa bà ta.
Thế nhưng có Bạch gia ở đó, mọi người cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì, tất cả đều kìm nén cho đến ngày hôm nay. Lần này nếu họ không thêm chút dầu vào lửa thì không đáng với sự ức hϊếp mà họ phải chịu đựng hàng ngày!
Người của Bạch Gia vừa vào cửa viện, Hồ Khả Nhi vừa nhìn đã thấy Vương thị bị trói trên đất, vì cố tỏ ra hiểu thảo, lúc này ả nhìn Mạch Tuệ quát lớn: "Mùa đông lạnh lẽo thế này, sao người có thể trói mẹ trên đất như thế chứ!"
Bạch Phiêu còn khùng hơn, vừa vào cửa nàng ta đã nói với giọng điệu ghét bỏ: "Làm sao mọi người có thể đứng trong một cái sân bẩn thỉu và đổ nát như vậy cơ chứ?" Nói xong nàng ta lập tức chỉ vào Mạch Tuệ đứng giữa đám người bảo: "Ngươi mau vào trong nhà bê cho ta cái ghế ra đây, ghế phải được trạm trổ và lót đệm êm đấy."
…
Mạch Tuệ nhìn nàng ta một cái, hỏi vặn lại: "Ta bảo tỷ đến đấy à, có bệnh thì đi khám trước đi. Còn mợ nữa, cữu mẫu, cháu còn phải cung cấp đồ ăn thức uống cho kẻ trộm nữa kia à? Đầu óc của cữu mẫu cũng nên đem đi sửa đi."
Người trong thôn chưa thấy Tuệ nha đầu nói chuyện sắc bén như thế bao giờ, ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng thấy cõi lòng mình hả hê vô cùng.
Chửi hay lắm!
Hai mẹ con nhà kia nghe thế tức giận, muốn giở trò, Bạch Nhật Mạnh vội vàng kéo hai ả lại, vờ vịt quát Mạch Tuệ một câu: "Ăn nói cái kiểu gì thế?"
"Được rồi, ồn ào cái gì đấy?" Thôn trưởng gõ mạnh cây gậy xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mau nói rõ mọi chuyện đi xem nào, đêm hôm rồi không thấy lạnh sao?"
Thôn trưởng vừa nói xong, Hồ Khả Nhi đã cướp lời: "Đúng thế, phải nói cho rõ ràng. Mẹ ta không thể là trộm được, có thể là do nha đầu này vu oan hãm hại hoặc là có hiểu lầm gì đó."
Lưu đại mụ không nhịn được phản kích: "Nửa đêm nửa hôm rồi không ngủ, chạy đến sân nhà người ta, không phải trộm thì là gì?"
Đại ngưu Nhị Ngưu đứng cạnh và thôn trưởng cũng gật đầu đồng ý.
Bạch Nhật Mạnh nói chen vào:
"Dù có thẩm vấn thì cũng phải thả mẹ ta ra trước đã, bịt miệng người ta lại thế kia thì người ta giải oan kiểu gì được." Nghe thấy hai chữ giải oan, lập tức có người mắng Bạch Nhật Mạnh không biết xấu hổ.
Thế nhưng thôn trưởng vẫn gật đầu, bảo người ta lấy miếng vải trong miệng Vương thị ra, cởi trói cho bà ta. Không còn thứ gì ngăn cản, những lời chửi bới lập tức vang lên, khiến những người có mặt ở đó đau cả màng nhĩ.