Chương 43: Thấm Vấn Vương Thị Vào Lúc Ban Đêm 2

Thôn trưởng ngoáy lỗ tai, cau mày hỏi Vương thị: "Bà nói trước đi, bà đến nhà Tuệ nha đầu này làm gì?"

"Không ngủ được, đi ngang qua nên nhìn thôi."

Có người đưa ra câu hỏi: "Nhìn cái gì mà phải vào tận trong sân nhà người ta như thế?"

Vương thị trợn mắt đáp: "Cửa nhà nó không đóng, ta vô tình vào, đồ đạc trong sân vẫn còn nguyên đấy thôi!"

"Tuệ nha đầu, nhà cháu có thiếu đồ gì không?" Thôn trưởng nhìn về phía Mạch Tuệ.

Mạch Tuệ cười đáp: "Chẳng những không ít đi mà còn nhiều hơn nữa kìa." Lời này của nàng khiến mọi người sinh nghi, Vương thị cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

Mạch Tuệ chỉ về phía hai thùng nước đặt trong sân: "Nhiều hơn thứ được bỏ vào trong nước ấy, đúng là bà ngoại chỉ tới nhìn một chút thôi. Nhưng cái bà ta muốn nhìn... là nhìn xem cháu đã chết hay chưa."

Mọi người nghe nàng nói vậy thoáng im lặng một lúc, sau đó cả đám trợn ngược mắt lên.

"Tuệ nha đầu, cháu nói vậy là sao. Ý cháu là Vương thị muốn hại cháu nên đã bỏ thứ gì đó vào trong nước của nhà cháu?"

Mạch Tuệ gật đầu.

"Mẹ nhà ngươi chứ! Cái loại khốn nạn như ngươi còn dám vu khống ta à, ngươi có chứng cứ gì không?" Vương thị mắng xong, muốn xông lên đánh Mạch Tuệ. Nhưng bà ta còn chưa kịp nhấc chân đã bị Tôn Nhị Ngưu đưa chân cản lại, thế là bà ta ngã sấp mặt xuống, sau đó còn bị người ta đè trên mặt đất.

"Có chứng cớ hay không à, bà ngoại, bà cứ uống một hớp nước trong cái thùng này là được, đây là nước ta mới xách từ cái giếng sau nhà về lúc sáng nay, vẫn còn mới mẻ lắm."

"Ta, tại sao ta phải uống, lỡ ngươi bỏ thêm cái gì vào đó thì sao?"



Lúc này Tôn Nhị Ngưu không nhịn được nữa: "Lão bà tử nói những lời này mà không sợ bị trời phạt à! Mạch Lạp và Mạch Cốc vì uống thứ nước này nên mới trúng độc đấy, bây giờ cả hai còn đang ở nhà ta để mẹ ta chăm sóc kia kìa! Nếu lúc sáng Tuệ Nhi muội muội không lao ra ngoài rồi đυ.ng phải ta, có lẽ đã không kịp mời đại phu đến, có khi bây giờ cả hai đứa nhỏ đã về Tây Thiên cả rồi!"

Tôn Nhị Ngưu bênh người mình, nói năng hùng hồn: "Hoa đại phu ở ngay thôn bên được ta cõng tới đây, ông ấy có thể làm chứng!"

Mọi người hoảng hốt, thôn trưởng cũng không nhịn được sợ hãi nhìn về phía Vương thị, sau đó nhìn Mạch Tuệ: "Đệ muội của cháu không sao chứ?"

Mạch Tuệ hít sâu một hơi, đáp: "May mà có cha mẹ cháu phù hộ." Đám người nghe thế loạn hết cả lên.

Lưu đại mụ sợ hãi gào lớn: "Ra là Vương thị này muốn gϊếŧ người! Còn dám hạ độc vào giếng nữa, phải đưa bà ta lên quan phủ thôi!"

"Đúng! Đưa lên quan phủ, để Huyện lão gia xử phạt bà ta!"

Mọi người đồng thanh hô to, Bạch Nhật Mạnh đứng cũng không vững nữa, gã ta vội ngồi xổm xuống hỏi mẹ mình: "Mẹ à, mọi chuyện không phải là thật đâu, đúng không, mẹ không hạ độc đâu, đúng không?"

Vương thị gắt lên một tiếng: "Hừ con khốn kia, ngươi muốn dùng lời lẽ để vu khống ta à? Cứ coi như trong nước giếng này có độc thì đã sao, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta là người hạ độc không?"

Hồ Khả Nhi thấy thế, nhân cơ hội nói: "Đúng thế, từ trước đến giờ nha đầu này không thích mẹ và ta. Từ nhỏ đã có thói trộm cắp trong nhà, miệng lưỡi lươn lẹo. Tự nó đánh vỡ bình hoa còn dám đổ tội cho Phiêu Nhi của ta. Chuyện lớn như vậy mà cũng dám nói xấu mẹ ta."

Bạch Phiêu chột dạ đảo mắt nhưng vẫn phụ hoạ: "Đúng thế đúng thế, nó còn trộm hoa châu của ta nữa."

Mạch Tuệ tức quá bật cười: "Trong thôn này, người có thù oán với ta ngoại trừ Vương thị nhà bà ra thì còn có ai nữa? Huống chi cái giếng này chỉ có chúng ta và huynh đệ Hùng gia phía đối diện dùng nhưng xưa nay họ chỉ múc nước tưới ruộng thôi. Thế nên đó không phải là hạ độc chúng ta thì là cái gì?"

"Đúng thế, lòng dạ Vương thị đen tối lắm, trời đổ tuyết lớn còn đuổi người ta ra khỏi nhà, muốn ba đứa nhỏ chết cóng đây mà. Tiếc thay người ta không bị chết cóng mà cuộc sống ngày một tốt lên. Vương thị này nhìn không nổi, bèn tới hạ độc. Loại người độc ác như bà ta có thể làm ra loại chuyện như vậy!"