Chương 2: Sự hận thù đối với con gái

Bà chủ còn tưởng rằng là do bà tăng cân, không ngờ đứa nhỏ này không còn che dấu được nữa, cũng không đánh được.

Vì thế sự hận thù trong lòng bà lại một lần nữa bùng lên.

Đứa nhỏ này là một đứa bé ngoan, khuôn mặt mũm mĩm, làn da trắng như tuyết, tay chân nhỏ bé nhìn rất đáng yêu, Tào Ngọc Quân hận cô bé, cho nên nhìn không ra điểm tốt nào của đứa nhỏ, lúc nào cũng phải đưa tay bóp một cái.

Bà chủ năm mươi tuổi, trái tim rất cứng rắn, nhưng đợi đến khi đứa bé do chính tay mình đỡ đẻ lại không nhịn được yêu quý.

Lúc đứa bé còn nhỏ, được đặt nuôi ở bên ngoài trong một căn phòng cũ kỹ và ẩm ướt, khi hơi lớn một chút có thể làm việc vặt liền bị đưa đến Kim Lâu làm chân chạy vặt như Phúc Oa.

Tào Giai Hi có chút quái lạ, cho dù cô ăn nhiều hay ăn ít thì khuôn mặt vẫn luôn tròn trịa bầu bĩnh, nhìn vô cùng đáng yêu, cho nên mọi người cũng không tránh xa cô, khách hàng nhìn thấy đứa bé cao đến chân, cũng rất vui vẻ ôm lấy cô lắc lư hai cái, thưởng hai khối bạc nhỏ.

Người khác càng thích Tào Giai Hi, Tào Ngọc Quân lại càng chán ghét cô, càng hận cô, chỉ cần lúc không ai nhìn thấy sẽ kéo quần cô ra dùng một cây chọn thuốc phiện đánh mông cô, hoặc là dùng đế giày đá vào âʍ ɦộ của Giai Hi, vừa đánh vừa mắng: “Tiểu tiện nhân mày lại đi ra ngoài mua tiếng cười rồi phải không? Mặt của mày có giá trị như vậy? Duỗi chân ra một chút! Mày còn nhỏ mà đã có thể gãi đầu làm dáng rồi, mông ngứa ngáy muốn được đàn ông làm đúng không?”

Giai Hi không có thói quen cáo trạng, trong mắt cô, mẹ cô không khác gì một người điên. Cho dù như nào đi nữa, bà là người sinh ra cô, là người duy nhất trên thế giới này có quan hệ huyết thống với cô.

Bà ấy có điên hay không, Giai Hi cũng có thể nhịn, nhịn quen rồi, liền cũng không còn sợ nữa, khi được thưởng tiền cũng sẽ đi cửa hàng bánh ngọt mua chút về đồ về cho bà ăn.

Tào Ngọc Quân ném bánh ngọt, chỉ vào cửa bảo cô cút, bà chủ bước nhanh qua, kéo Giai Hi ra sau lưng, sắc bén trách cứ Tào Ngọc Quân: "Đứa nhỏ này có lòng đối xử tốt với cô, cô nổi điên cái gì?”

Bà chủ vì làm ăn, giấu diếm thân phận của Giai Hi, chỉ nói đứa trẻ này là trẻ mồ côi.

“Ồ !” Tào Ngọc Quân xoay người tựa vào trước giường, đang nhàn nhã hút thuốc: “Nó sẽ có lòng tốt sao? Nó vô cùng quỷ quyệt đấy, trước mặt mấy người đối xử tốt với tôi, chỉ cần tôi nổi giận, không phải là các người đều đến mắng tôi sao?”

Tào Ngọc Quân ngày ngày si mê với ký ức ngày xưa, thật ra người đàn ông kia đối xử với bà cũng không tốt đẹp được bao nhiêu, giống như một người khách quen, nhưng mà bà cũng đã vì hắn sinh một đứa bé, cho nên làm gì cũng không thể quên được, theo thời gian trôi qua, ngược lại càng ngày càng khắc sâu vào ký ức. Trước ngực bà đeo một cái đồng hồ quả quýt, trong vách ngăn đồng hồ có một bức tranh vẽ một người đàn ông.

Đó là Tào Ngọc Quân bằng vào hồi ức nhớ lại vẽ ra.

Lúc Giai Hi sáu tuổi, Tào Ngọc Quân bởi vì tính khí thất thường, còn hay ra ngoài đánh bài lêu lổng với người khác khi khách gọi, thậm chí làm hỏng thanh danh, không ai chịu cưới đã bị chuyển thành kỹ nữ hạng hai hạng ba. Từ Kim Lâu chuyển đến Ngân Lâu kế bên.

Mức sống của Ngân Lâu so với Kim Lâu kém hơn rất nhiều, Tào Ngọc Quân bởi vì không quen sống ở đây nên đã dùng tiền riêng mua cho mình một căn nhà nhỏ có lối vào thứ hai trong ngõ, trước cửa treo bức tranh đỏ, thắp sáng những đèn l*иg hoa sen, bắt đầu buôn bán tư nhân.

Hôm đó khi Giai Hi được giao cho ra ngoài mua vải vóc, mới vào đến cửa, cô liền nghe thấy tiếng rêи ɾỉ và tiếng va chạm cơ thể vào nhau.