Chương 2

Bối Lạc định sẵn giàu sang phú quý từ trong bụng mẹ. Trên có ba là Bối lão gia vang danh cả nước, đặc biệt là Giang Tô cả hai thành phố lớn như Nam Kinh và Thượng Hải, kẻ có quyền hay kẻ có tiền cũng vuốt mặt nể mũi ông mấy phần. Mẹ của Bối Lạc là bà Lục Kim. Bà Lục cũng được tính là có gia có thế, cái ghế bà cả họ Bối một phần phải nhờ vào nhà Lục gánh hộ. Nhà họ Lục tám đời làm quan, là trung quân ái quốc. Tuy ở Giang Tô họ không được xem là mạnh nhưng ở Chiết Giang ông cụ Lục là thượng tá oai phong lẫm liệt.

Bối lão gia rất biết cách cưng chiều con gái, hai đứa con gái của ông một đứa Dung, một đứa Lạc được ông sắp xếp hẳn hoi. Ở Giang Tô này người ta không đua nhau làm con dâu họ Bối, người ta mong làm con rể họ Bối phần hơn. Miệng thì bảo vậy nhưng thật ra mọi người rất sợ hai tiểu thư Bối gia này, bởi vì nếu lỡ không may chọc họ giận thì nói không chừng không có mạng mà sống.

Bối Dung còn đỡ, nhắc đến Bối Lạc người ta chỉ mong không phải chạm mặt mà nếu lỡ có chạm thì họ sẽ đánh đường vòng mà đi.

Vì sao ư?

Bối Lạc tiểu thư lúc ra đời là phước của muôn dân, khi lớn lên lại bị xem là hoạ. Bối Lạc lên ba cơ thể vì thiếu tháng nên thể trạng rất yếu. Nhưng vì đứa trẻ này được xem là phúc tinh vì từ khi nó ra đời vận may liên tiếp mỉm cười với Bối gia. Khi thì Bối gia nhìn trúng khu đất lớn, mua rồi mới biết là đất đẻ vàng, là vàng đen. Lúc thì Bối gia vô tình ngư ông đắc lợi, nhớ năm đó có hai con thuyền lớn từ Pháp cập bến Thượng Hải. Thương nhân đó nói mỏi cả miệng nhưng không có lấy một ai mua hàng của bọn họ. Cuối cùng đành phải bán rẻ bán tháo mà kẻ mua chính là Bối gia. Sau này người ta mới vỡ lẽ thứ mà nhà buôn bán là máy dệt lớn của Anh, là máy dệt cho công nghiệp.

Nhà họ Bối mua được lô hàng tốt, mạnh tay chi tiền đầu tư tám công xưởng lớn. Chỉ sau một năm, khối lượng vải vóc họ xuất ra đứng đầu cả nước. Đầu tư máy móc không tốn bao nhiêu tiền, đất xây công xưởng cũng là của nhà trồng được, sinh lời từ một đẻ mười. Mà mấy việc này đều được cho là vận may do Bối Lạc mang lại.

Vậy nên khi đứa trẻ có vấn đề sức khỏe cả Nam Kinh cho đến Thượng Hải, cả tỉnh Giang Tô bao nhiêu bệnh viện lớn, bao nhiêu bác sĩ giỏi từ tây y đến đông y đều bị nhà họ Bối hành hạ, dày vò đủ đường. Dù vậy tình hình đứa trẻ cũng không khá hơn là bao nhưng tạm thời vẫn giữ được mạng sống. Đứa trẻ độ bảy tuổi tinh nghịch không ai bằng, trông thì ốm yếu sợ rằng gió thổi mạnh có thể bị cuốn bay nhưng hiếu động vô cùng. Nó rất thích đi ngắm sông, ngắm biển. Gần nhà có một con sông nhỏ, phong cảnh nơi đây vô cùng hữu tình. Mùa thu, năm dân quốc thứ 15 nhà họ Bối hận không thể lấp bằng con sông, cách nhà chưa tới một cây số chỉ vì tiểu thư Bối Lạc ăn vạ, suốt ngày đòi đi tắm sông cùng bạn bè. Người dân thương cho con sông vô cùng, thương nó số phận hẩm hiu bị cô út nhà Bối nhìn trúng.

Lúc lên mười cô nàng đi học ở trường nữ sinh thì cầm đầu cả lớp chống đối thầy cô. Lên mười lăm, lá gan lớn hơn cô nàng bắt đầu tham gia cái gọi là thanh niên yêu nước. Năm mười sáu không còn cầm đầu cả lớp nữa, cô cầm đầu hẳn một tổ chức thanh niên yêu nước mà sự việc này gây chấn động là vì…

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Bối Thiên Uy ngồi trên xe hơi chờ em gái tan học. Gần đây em gái anh bắt đầu có trò vui mới, mỗi lần cô tìm ra trò vui là mỗi lần nhà anh náo loạn. Vậy nên phụng mệnh baba đại nhân, anh đến để giám sát con bé. Cửa kính đột nhiên bị gõ mạnh, những tiếng gõ hối hả không cần nghĩ cũng biết chủ nhân tiếng gõ đã vội đến mức nào. Bối Thiên Uy nhìn người bên ngoài sau đó mở cửa xe chờ hắn báo cáo.

"Cậu cả, Bối tiểu thư có chuyện rồi." Người tình báo là tên kéo xe trước cổng trường. Hắn ta thường xuyên chờ khách ở đây nhiều lần được cậu cả họ cho tiền rồi dặn dò hắn ta dòm ngó động tĩnh, có chuyện gấp liên quan đến Bối tiểu thư thì phải cấp báo cho anh. Bối Thiên Uy nghe lời tên kéo xe nói mà sấm chớp bão bùng trong lòng nổi lên. Khi không em gái anh tự nhiên gặp chuyện?

"Nói rõ!" Thấy cậu cả sắc giọng nghiêm trọng, tên kéo xe vội vã trình bày rõ: "Bối tiểu thư dẫn theo một nhóm người đang biểu tình ở đường lớn ngay chốt cảnh sát. Tình hình ở đó loạn lắm, hình như quân lính còn dùng súng để đàn áp." Lời chưa kịp dứt chiếc xe đã phóng đi vội vã phấp phới trong gió là tờ 10 đồng đại dương, tên kéo xe chụp lấy mau chóng nhét túi.

"Chúng ta cần gì?" Bên này Bối Lạc vẫn mạnh miệng hô lớn.

"Chúng ta cần gì?" Đám đông như được huấn luyện rất kỹ từ trước, đồng thanh nói lớn.

"Chúng ta cần tự do, dân chủ. Chúng ta cần một đất nước không có súng nổ không có máu rơi" Cô cố hết sức gào lớn. Đám người tiếp tục lặp lại lời cô nói, khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Hơn năm mươi con người nối đuôi nhau, tay cầm bảng biểu ngữ náo loạn cả một góc phố. Đối diện bọn họ là chốt cảnh sát của chính phủ lâm thời, quân lính nhìn đám người không biết trời cao đất dày bên dưới. Thành phần chủ yếu của đám đông là mấy thanh niên lý thuyết sáo rỗng suốt ngày mở miệng đòi tự do, dân chủ. Nhưng còn chưa hiểu rõ dân chủ được đánh đổi từ máu và mồ hôi của biết bao nhiêu người. Vậy nên đối với quân lính đám thanh niên này bọn họ vốn không thèm để mắt. Chỉ có điều cô gái nhỏ dẫn đầu đoàn biểu thì khác, cô gái đồng phục nữ sinh, tóc cột cao trong rất khí thế. Quân lính đồng loạt nuốt nước bọt, kẻ khó nuốt chính là cô ta. Thiên kim tiểu thư nhà họ Bối…Bối Lạc.