Chương 1

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ tám(1920) tại Giang Tô khắp gần xa không ai là không biết nhà họ Bối. Tiếng tăm lẫy lừng, đi đến đâu cũng thấy những căn hộ xa hoa tráng lệ khắp Thượng Hải góp phần khiến cho Giang Tô như được khoác màu áo của vinh hoa phú quý.

Nhà họ Bối giàu có vốn đã từ thời nhà Minh, qua mấy đời chỉ có hơn chứ không có kém. Những người đứng đầu nhà họ Bối lần lượt vang dội danh tiếng trong giới hào môn.

Đã vậy còn không kiêng dè ngồi thẳng lên vị trí thứ nhất.

Ở Giang Tô có hai thứ không thể nghi ngờ: cái thứ nhất là gia sản nhà họ Bối, cái thứ hai đó là lời của Bối tiểu thư. Mọi người hay nói đùa cho vui rằng uy tín bao nhiêu năm của nhà họ Bối cũng không đấu lại cái miệng của Bối Lạc.

Bối lão gia có ba bà vợ, cả ba đều ra sức duy trì nòi giống cho gia tộc. Bà cả hạ sinh con trai đầu là đích tử nhà họ Bối, Bối Thiên Uy. Bà hai không chịu thua cũng làm cho đủ nếp đủ tẻ, một trái một gái lần lượt là Bối Thiên Sơn cùng Bối Dung. Riêng bà ba dù là người đến sau nhưng bà vẫn bám kịp tốc độ của hai bà lớn, đặc biệt song hỷ cho nhà họ Bối đôi song sinh quý tử, Bối Thiên Vũ và Bối Thiên Phong.

Đường đua cữ ngỡ đã phân rõ thắng bại ai cũng mang cho mình chiến lợi phẩm để củng cố địa vị và quyền lực. Vậy nhưng bà cả đột ngột mang thai khi sắp bước sang tứ tuần. Sự việc bà cả có con mọn dọa trên dưới Bối gia nhiều lần thót tim. Thai kỳ của bà là cả một quá trình dài khiến cho người nhà họ Bối như ngồi trên đống lửa.

Bà cả ăn không ngon, Bối lão gia sẽ nổi giận. Bà cả ngủ không an, Bối lão gia sẽ trách phạt. Lâu lâu bà cả lại còn nôn thốc nôn tháo, lúc nóng lúc lạnh. Chung quy là vì đứa bé trong bụng khó chiều làm bà suốt 8 tháng cực nhọc. Đã vậy thể trạng bà vốn đã yếu nay lại mang thai ở độ tuổi này. Bà cả sinh non Bối lão gia sót ruột lệnh rằng: chỉ cần đứa bé ra đời an yên ông sẽ mở kho thóc phát cho bá tánh. Cả Nam Kinh cùng nhau mong cầu cho đứa bé bình an ra đời.

Bà cả cuối cùng cũng hạ sinh một tiểu nữ, dù sinh thiếu tháng làm đứa bé sơ sinh cả người tím ngắt được cái là tiếng khóc rất to, rất vang. Năm đó cả Nam Kinh ấm no đều là nhờ đứa bé này ban phước, phải nói là cả Giang Tô cũng ấm no. Đứa bé này định sẵn đã là khó chiều, vậy nhưng cả nhà họ Bối từ trên xuống dưới ai ai cũng cung phụng, chiều chuộng nó. Bối tiểu thư từ lúc trong bụng mẹ định sẵn cả đời giàu sang.

Anh trai mười hai tuổi Bối Thiên Uy cẩn thận ẵm đứa bé trên tay, nhóc rất nâng niu em gái của mình. Cô nhóc này so với mấy ngày trước bây giờ đã xinh xắn hơn rất nhiều, cậu thích em gái cậu bây giờ hơn. Đứa bé mấy ngày trước trông vừa xấu lại vừa lắm mồm, miệng suốt ngày cứ gào khóc. Cho là cậu không chắp nhặt trẻ nhỏ nhưng mà thật sự rất đau đầu.

Bối Thiên Uy chẹp miệng trả em gái về cho vυ" nuôi, cậu nghĩ bụng gì đó rồi quay sang hỏi mẹ cậu: "Mẹ à, em gái phải gọi là gì đây, gọi em ấy là bột gạo nhỏ được không?" Cậu muốn gọi như vậy là vì bột gạo vừa trắng giống em gái, mà bột gạo đem nhồi làm bánh bột ăn càng rất ngon.

Bà cả nghe cậu con trai bộc bạch nhịn cười đến đỏ cả mặt. Dù vẫn chưa thể hồi phục thể lực nằm trên giường vẫy tay gọi con trai: "Thiên Uy lại đây." Cậu bé ngoan ngoãn chạy lại gối đầu vào chân mẹ.

"Bột gạo nhỏ nghe rất gần gũi nhưng em gái con là viên ngọc quý không thể tầm thường như vậy!? Hay là con đi hỏi ba xem gọi em gái là gì được không?"

Bối Thiên Uy nghe mẹ nói ra vẻ tỏ tường cũng gật gật đầu phụ hoạ. Mẹ nói đúng "bột gạo nhỏ" nghe rất tầm thường... nhưng mà ngon.

Nghĩ bụng là vậy nhưng cậu rất nghe lời mẹ, cậu đi tìm ba để ba cho em gái một cái tên thật kiêu. Nhìn thấy ba đang ở thư phòng chăm chú xử lý công văn, Bối Thiên Uy vào phòng đến bên cạnh ông, nghiêm túc đợi.

Thấy con trai vào phòng đã lâu nhưng không nói gì, Bối lão gia khép lại công văn đang đọc quay sang bế cậu bé ngồi lên đùi: "Sao vậy? Có việc tìm ba thì phải mạnh dạn nói." Dù lời nói có nghiêm khắc nhưng hành động của ông dành cho đứa con trai này thập phần dịu dàng. Trong mấy đứa con trai thì Bối Thiên Uy đối với ông vẫn có phần hơn.

"Baba, em gái nên gọi là gì đây? Con muốn gọi là bột gạo nhỏ nhưng mẹ bảo như vậy rất tầm thường."

Ông Bối bật cười xoa đầu cậu con trai, cái tên đáng yêu như vậy chỉ có trẻ con các cậu mới dám nghĩ ra thôi.

"Em gái con không cần phải phi thường, đám anh chị các con phải bảo vệ chăm sóc con bé. Hiểu không?" Ông Bối dạy cho các con điều này từ lúc thơ bé, để rồi khi lớn lên mấy đứa con trai của ông, ngoại trừ mẹ và vợ thì đứa em gái này chính là trời.

Bối lão gia trầm ngâm một lúc lâu, tên cho con gái ông đã nghĩ từ lâu. Chỉ là hôm nay vợ ông bảo không muốn tầm thường, vậy nên ý định của ông có phần lung lay.

"Thiên Uy con nghĩ xem nếu gọi em gái là Bối Lạc có được hay không?" Ông Bối cầm bút thân ngọc đầu lông trên tay, viết vào giấy cái tên Bối Lạc.

"Em gái không phải bánh bột gạo mà là hạt đậu nhỏ sao?" Bối Thiên Uy nghe ba bảo em gái tên Bối Lạc không cầm lòng nổi thốt ra mấy từ. Cậu không hiểu bột gạo và hạt đậu không phải đều tầm thường như nhau sao?

Bối lão gia từ tốn nắn nót từng nét chữ trên giấy, dù ở thời điểm này bút máy đã thịnh nhưng ông đã quen với lối sống gắn liền với bút lông. Nhất là khi cây bút thân ngọc này do chính mẹ của Bối Thiên Uy cùng Bối Lạc tỉ mỉ khắc ra, ông càng thêm trân trọng

"Con xem đây là từ gì?" Ông Bối dừng bút mong chờ nhìn con trai. Bối Thiên Uy nhìn hai chữ trên trang giấy, chữ baba cứng cáp từng nét rõ ràng, chữ Bối là họ của cậu còn chữ Lạc trong sung sướиɠ, hoan hỷ, lạc quan.

Ông Bối chỉ muốn con gái lớn lên chỉ cần vui vẻ lạc quan mà sống, đứa trẻ này không cần làm ra việc lớn. Ông mấy chục năm chinh chiến thương trường kẻ càng mạnh thì càng nhiều vết thương, càng cứng cáp thì càng té nhiều lần ông không mong con gái mình phi thường chỉ mong cả đời nó an yên. Ngược lại mấy đứa con trai ông lại trao nhiều kỳ vọng đặt trọng trách gánh vác, xây dựng cùng phát triển nhà họ Bối lên người bọn nó.