Chương 13

Mồ hôi trên trán Bối Lạc nhễ nhại, cô vẫn chưa làm quen được với tư thế này. Trong lòng bứt rứt muốn di chuyển đôi chân đang dần đông cứng. Cố gắng nhúc nhích từng tí một, nhưng Cố Khải đã ngăn chặn suy nghĩ của cô chỉ bằng một cú đạp chân. Anh dùng lực không lớn đạp vào bắp chân Bối Lạc, cú đá khiến chân cô đau nhói nhưng cũng khiến cô an phận một chút.

Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi nhóm Thanh yên chạy xong ba mươi phút trở về. Bối Lạc không rõ cô đứng bao lâu rồi, cô chỉ biết đã rất rất rất lâu, đủ lâu để cô muốn gục ngã. Trước khi thả lực ở bụng Bối Lạc, anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở cô bằng cách xoay tròn đầu ba tong. Bối Lạc đứng lâu chân mỏi nhừ, cô đặt hết lực tựa lên cây gậy chóng ngay bụng, nhờ vậy mới đỡ mỏi chân hơn. Cố Khải biết nhưng anh không nói, anh cũng đã gồng tay đỡ cho cô cả buổi trời. Khi chắc rằng cô đã có thể tự đứng nghiêm Cố Khải mới thả lực, về vị trí.

“Hôm nay sẽ huấn luyện thể chất. Trải qua ba chặng chủ yếu tập luyện lực tay và chân. Trước hết là khởi động tại chỗ đồng chí Thanh Yên làm chuẩn.” Cố Khải nói sơ qua về lịch trình buổi sáng hôm nay.

Thể chất của bốn cô gái ở đây đều không phải dạng tốt. Thanh Yên và Mạch Lan miễn cưỡng có thể cho là khá, Liên Khê thuộc hạng trung bình, lính mới Bối Lạc chính alf hạng yếu. Hồ sơ huấn luyện trên tay Cố Khải đều ghi rất rõ ràng về ưu và nhược điểm của từng người, riêng ô Bối Lạc anh vẫn đang để trống.

Thanh Yên là người có tâm lý vững nhất ở đây, cũng là người có sự cẩn thận và tỉ mỉ, cô cũng là người giỏi giải mật mã nhất hiện tại. Mạch Lan là nhân tố từng khiến Cố Khải bất ngờ, lúc vừa đến đây Mạch Lan là người khá mờ nhạt, so với Thanh Yên thanh thoát và Liên Khê hoạt bát Mạch Lan có tính cách vô hình. Cô luôn tạo một vỏ bọc để mọi người không chú ý đến. Lần đầu tiên cô ấy cầm súng cũng là lúc cô tỏa sáng nhất khu huấn luyện. Cố Khải phải công nhận tỉ lệ ngắm bắn của Mạch Lan còn có thể tốt hơn một số lính chuyên nghiệp ở Cố gia. Liên Khê là một người rất ma mãnh nhìn cô hoạt bát, vô hại nhưng cô lại là người nhiều thủ đoạn nhất ở đây.

Cố Khải cầm bút viết những chữ đầu tiên của Bối Lạc.

“Gia thế.” đây là ưu điểm đầu tiên của cô, gia thế giúp cô dễ tiếp cận được những người tay to mặt lớn hơn, dễ hành động hơn cũng là người ít bị nghi ngờ nhất.

Viết xong anh liếc nhìn sân tập thấy Bối Lạc đang chật vật cố gắng theo kịp ba người còn lại anh cười nhạt thì thầm:

“Cố lên.”

Chặng đầu tiên của bài huấn luyện là leo dây, trên sào treo hàng chục cọng dây thừng. Cọng dây dài trơn nhẵn, bắt từ đầu này sào đến đầu kia sào khoảng cách khoảng 4 mét.

Lúc này nắng chưa lên, từng cơn gió lùa qua khiến cả người đầy mồ hôi của Bối Lạc ớn lạnh. Cô ngước nhìn sào cao trước mặt nhăn mặt, hỏi:

“Phải dùng tay bám mấy sợi dây này đi qua đầu kia hả?” Cô hất cầm về bục gỗ ở xa.

“Ừm. Cô phải nhúng tay vào bột trắng trước nếu không dây thừng sẽ làm trầy tay cô.” Liên Khê nhiệt tình chỉ dẫn, Mạch Lan thì cầm túi bột chia sẻ với Bối Lạc.

“Cô từng hít xà đơn chưa.” Thanh Yên quay sang hỏi mặt cô có chút mong chờ. Nếu Bối Lạc biết thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng rồi nhận lại cái lắc đầu ngờ nghệch của Bối Lạc, Thanh Yên ngước nhìn trời bất lực. Thế nhưng vẫn chỉ ra những điểm cần lưu ý cho Bối Lạc.

“Cô không được gồng chân, nếu lúc cô nắm dây mà gồng chân tay cô sẽ chịu lực gấp đôi. Thả lỏng cả người một khi nắm dây phải nắm thật chặt, tránh ở lại một dây quá lâu tay sẽ mỏi không đi tiếp được. Tốt nhất là đi thật nhanh qua, cô Hiểu không?”

“Tôi hiểu nhưng lực tay tôi không tốt.” Bối Lạc nhúng cả tay vào bột than vãn.

“Cố lên.” Liên Khê an ủi, so với hai người còn lại Liên Khê đồng cảm với Bối Lạc hơn vì thể lực của cô chẳng tốt hơn Bối Lạc là bao. Hơn nữa trong mắt cô Bối LẠc rất dễ thương, rất chân thật.

“Cố lên.” Bối Lạc ỉu xìu nói.

Mạch Lan bật cười nhìn hai người cô cũng thêm lời cổ vũ hai bọn họ: “Cố lên. Một lần trót lọt thì không phải làm đi làm lại.”

“Một lần sẽ qua mà có điều là qua bệnh viện. Tôi sẽ chết ở đây.” Bối Lạc ôm đầu, cô quên mất trên tay cô toàn bột là bột. Thế là cả đầu Bối Lạc trắng xóa, cả bọn lăn ra cười bò. Cố Khải nhìn từ xa cũng không kìm được bật cười… lại thêm một nhân tố gây cười trong tổ đội của anh mất rồi.

Bọn cô nhường Bối Lạc đi trước, để nếu có thất bại bên đây còn có bọn cô hỗ trợ. Bối LẠc nhìn chằm chằm cọng dây thừng, hít thật sâu, nhắm chặt mắt tìm kiếm sự quyết tâm trong lòng. Nhưng có lẽ sự quyết tâm trong cô trốn kĩ quá nên cô chỉ đành ủ rũ nhắm mắt làm liều.

Ngay khi cô nắm được sợi dây đầu tiên, chân cô rời khỏi bục gỗ. Sức nặng cả cơ thể đều do một cánh tay phải chống đỡ. Mặt cô lập tức trắng bệch buông tay.

Vậy là xong. Cô thất bại ngay lần đầu tiên, ngay sợi dây đầu tiên.

Cả bọn vốn đang nín thở mong chờ màn thể hiện của cô, thì thở dài thườn thượt. Bọn họ quên mất cô là tiểu thư đại nhân, bọn họ vậy mà còn mong chờ gì không biết.

Cố Khải trầm mặc, phá vỡ kỉ lục thất bại nhanh nhất của lịch sử quân khu Cố gia rồi. Anh lớn giọng quát:

“Tại sao buông?”

Bối Lạc nuốt nước bọt, hơi sợ hãi cúi đầu. Anh nổi giận như vậy khiến cô hơi sợ.

“Tôi sợ gãy tay. Đau lắm.” Lúc này khi bám lấy sợi dây cô có cảnh giác cánh tay mình dần bị cả cơ thể mình kéo đứt. Cô thậm chí có nghe em lắc cắc ở vai. Cô sợ bám trụ thêm vài giây thì cánh tay cô sẽ đứt lìa khỏi thân mất.

Cố Khải nhíu mày không hiểu trong đầu cô chứa cái gì, anh gằng giọng nói:

“Cô còn dám thả tay tôi sẽ chặt đứt tay cô.”

Bốn cô gái nghe như sét đánh ngang tai, Liên Khê thì thầm nhỏ chỉ đủ để hai người hai bên nghe.

“Lần đầu tôi cũng buông tay sao không thấy đội trưởng nổi giận như vậy.”

“Cô đi được bốn sợi rồi mới buông.” Mạch Lan nhắc nhở, ý bảo thánh tích cô tốt hơn cô ấy ba sợi.

“À.” Liên Khê cảm thán rồi cảm thấy bản thân thật may mắn, ít ra là mình không bị chặt tay.

Bối Lạc tức giận thở phì phò, lòng mang tất cả từ ngữ văng tục nhất mắng lên đầu anh.

Cố Khải liếc ba người còn lại, họ rất tự giác bắt đầu vào vị trí thực hiện. Thanh Yên đi đầu, cô đi được một phần ba đường Cố Khải chỉ định Mạch Lan nối đuôi. Hai người đu trên một thanh sào khó hơn bình thường, bởi vì chỉ cần một trong hai nhúc nhích sào sắt sẽ lung lay theo.

Cả hai chật vật một lúc lâu mới thành công về đích. Mạch Lan thở hồng hộc nhìn Thanh Yên mỉm cười. Cả hai nhìn Liên Khê đang ở giữa sào đong đưa qua lại. khuôn mặt đỏ bừng. Mạch Lan thì thầm cỗ vũ.

“Cố lên.” Cô không dám nói lớn, dù bọn họ huấn luyện không khắc nghiệt như quân đội nhưng vẫn có quy củ của người lính. Đứng trong hàng không nói cười, khi bắt đầu bài huấn luyện phải nghiêm túc. Chỉ là giọng thì thầm của cô bị át chế bởi tiếng hô hò ở đầu bên kia sào, Mạch Lan nghiêng người nhìn cô gái bên kia bục đang nhảy nhót cỗ vũ nhiệt tình thầm niệm chú cầu bình an cho cô ấy.

“Cố lên… cố lên… Liên Khê vô địch.” Bối Lạc không thấy ánh mắt thương cảm mọi người dành cho mình. Cô tập trung với sứ mệnh cỗ vũ của mình.

Liên Khê gồng người hai má đỏ bừng, lúc cách vạch đích chỉ còn ba dây cô không chịu nổi mà buông tay. Cô thất vọng ngồi bệt dưới đất, chỉ còn ba sợi dây cuối cùng thôi mà.

Cố Khải lạnh lùng di chuyển đến vị trí Bối Lạc đang đứng đợi Liên Khê về vị trí. Anh liếc nhìn hai cô dứt khoát nói:

“Xòe tay.”

Bối Lạc tròn mắt nhìn Liên Khê nhưng không thấy cô ấy hồi đáp. Cô ấy chỉ lặng lẽ giao nộp đôi bàn tay còn đỏ ửng vết xước của dây thừng. Bối Lạc lại liếc nhìn Cố Khải, cô thấy anh cũng đang nhìn cô. Lúc bắt gặp ánh mắt anh cô né tránh nhìn sang chỗ khác.

“Đồng chí Bối Lạc, tay cô cụt rồi?” Cố Khải nhịp nhịp cây thước kẻ trong tay hỏi cô.

“Tại sao lại đánh tôi?” Anh cầm thước, lại bắt bảo cô xòe tay dĩ nhiên là muốn đánh bọn cô. Cô có ngốc cũng đoán được mà.

“Đánh xong sẽ nói cô biết.”

“Nhưng mà.”

“Tay.” Không đợi cô nhiều lời, anh chen ngang lời cô nói, còn ra tay đánh một phát thật mạnh vào chân cô.

Chát.

Đòn roi hiệu nghiệm hơn lời nói, khi cơn đau ở chân râm ran cũng là lúc Bối Lạc xòe đôi bàn tay trắng nõn được tô điểm thêm bột mì.

Trắng càng thêm trắng.