Chương 136

Chỉ vài ngày sau tờ báo đã được phát hành.

Đường Kiều đặc biệt dặn người mua về xem. Trên trang báo có hai tấm ảnh, một tấm là chụp một mình Thẩm Liên Y, không phải tấm cười rạng rỡ mà là tấm bà cười dịu dàng nhẹ nhàng. Lúc đó Đường Kiều vì muốn bà bình tĩnh lại nên mới làm như vậy, thế nên chọn ảnh nào cô cũng không quá quan trọng.

Nhưng ký giả Vương vẫn gửi mấy tấm ảnh đến, giải thích rằng tuy cười rạng rỡ rất xinh đẹp nhưng lại không phù hợp với khí chất của Thẩm Liên Y, vì vậy mới chọn tấm ảnh kia.

Một tấm ảnh khác là bức ảnh chụp lúc phỏng vấn, chỉ thấy sườn mặt của Thẩm Liên và ký giả Vương. Không biết Thẩm Liên Y đang suy nghĩ cái gì, bà hơi hơi cúi đầu, mỉm cười e lệ, vừa nhìn liền cảm thấy đẹp như một bức họa.

Dù bỏ qua thân phận con gái, Đường Kiều vẫn cảm thấy mẹ cô thật xinh đẹp.

Sau đó cô đọc bài phỏng vấn. Ký giả Vương viết về mẹ cô rất tốt, tính cách ôn nhu lại độc lập. Tuy rằng hôn nhân không hạnh phúc nhưng bà không hối hận, thậm chí còn "thoát thai hoán cốt" thành một con người mới. Nhìn dáng vẻ tươi cười dịu dàng kia, bất kỳ ai cũng không tin rằng người phụ nữ này bởi vì ly hôn mà sống không hạnh phúc.

Người của Đường gia nghĩ như thế. Những người khác cũng nghĩ như thế.

Ví dụ như.. Đường Chí Dong.

Sau khi ly hôn, Đường Chí Dong thuê một căn phòng nhỏ gần tòa thị chính. Ở quen nhà lớn rồi mới thấy phòng nhỏ có bao nhiêu bất tiện. Như ông ta hy vọng bản thân có thể thích ứng, vui sướиɠ bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng hiện thực lại không phải vậy.

Khi ông ta và Hồ Như Ngọc chính thức trở thành vợ chồng, trở thành duy nhất của nhau, không có ai từ giữa làm khó dễ, hai người lại không còn mặn nồng như trước. Đường Chí Dong tiêu tiền như nước quen rồi, nghĩ đến bản thân kiếm được không ít, vậy mà cuộc sống với Hồ Như Ngọc càng ngày càng gian khổ nên khó tránh khỏi sinh ra chút oán hận.

Ngay tại lúc này, Hồ Như Ngọc lại xảy ra chuyện. Cảm xúc của việc anh hùng cứu mỹ nhân lập tức chiếm cứ lý trí của Đường Chí Dong. Tuy rằng công cuộc giải cứu không thành công, nhưng ông ta lại không có ý buông tay. Cho dù người nhà luôn oán trách, Đường Chí Dong cũng vẫn kiên trì.

Ông ta và Như Ngọc là chân ái!

Cuối cùng, Hồ Như Ngọc cũng được thả ra.

Đường Chí Dong bỗng có cảm giác thương cảm, hai người bọn họ thật không dễ dàng. Chỉ có trải qua thử thách mới là tình yêu chân chính, mà ông ta cùng Hồ Như Ngọc chính là như vậy. Cũng vì thế mà tình cảm của bọn họ lại được gắn kết, chỉ là không ngờ..

Đột nhiên Đường Chí Dong lại nhìn thấy bài phỏng vấn của Thẩm Liên Y.

Từ năm trước, đã mấy tháng rồi bọn họ không gặp mặt. Lần này nhìn thấy tấm ảnh, Đường Chí Dong cảm thấy như cách đã mấy đời.

Đường Chí Dong luôn thừa nhận rằng Thẩm Liên Y rất đẹp, vẻ đẹp rực rỡ chói mắt. Mà ông ta không thích vẻ đẹp như vậy, ông ta càng thích vẻ đẹp tươi mát cao nhã của hoa bách hợp. Chỉ là lúc này, nhìn thấy nụ cười ôn nhu như nước, ánh mắt tự tin kia.. Đường Chí Dong bỗng chốc mê mang, không biết làm thế nào cho phải.

Ông ta không ngờ tới, Thẩm Liên Y sẽ được ai đó phỏng vấn, cũng không ngờ tới, bà sẽ nhận lời phỏng vấn.

Đường Chí Dong cẩn thận đọc từng dòng, nhất thời không biết nói gì.

Tất cả Đường đều có thể lý giải, chỉ có câu "sẽ không phục hôn" lại làm cho ông ta sinh ra chút căm tức. Rõ ràng là ông ta không cần bà, dựa vào cái gì bà lại dám dõng dạc nói trên báo chí như vậy. Cũng không nhìn xem bản thân là cái dạng gì, còn dám nói bản thân sẽ không phục hôn?

Chẳng lẽ ông ta sẽ cầu xin bà sao?

Cho dù trên bài báo một chữ cũng không nhắc đến Đường Chí Dong nhưng ông ta vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Không chút nghĩ ngợi, Đường Chí Dong lập tức cầm tờ báo đi ra ngoài.

Hồ Như Ngọc và Đường Hành vừa từ bên ngoài trở về, suýt chút nữa đâm vào Đường Chí Dong đang vội vàng ra ngoài, lập tức hỏi: "Chí Dong, ông đi đâu vậy?"

Lô gia suy sụp, kế hoạch đã định tất nhiên không thể hoàn thành. Hồ Như Ngọc hiểu, hiện tại Lô Vũ Lâm không có thời gian quan tâm đến mình, cho nên bà ta càng không thể buông lỏng Đường Chí Dong. Tuy rằng Đường Chí Dong không còn nhiều tiền bạc, nhưng cũng không thể buông tha, nếu buông thì bà ta liền không còn gì cả.

Hiện tại Hồ Như Ngọc hy vọng dẫm lên Đường Chí Dong để tìm được một người đàn ông khác. Nếu dựa vào bản thân, bà ta rất khó có thể tiếp đến tầng cao.

Cũng bởi vì vậy, bà ta càng muốn dỗ dánh Đường Chí Dong. Mặc kệ như thế nào, cũng phải khống chế ông trong tay.

"Chí Dong, tôi có làm đau ông không?"

Nhìn dáng vẻ quan tâm của Hồ Như Ngọc, nỗi phiền chán trong lòng Đường Chí Dong cũng vơi đi không ít. Dù vậy, ông ta vẫn có chút không vừa lòng, nói: "Bà xem, bà xem bài phỏng vấn Thẩm Liên Y đi. Dựa vào cái gì bà ấy dám nói bản thân không muôn phục hôn với tôi? Làm sao bà ấy dám nói ra lời như vậy?"

Nội tâm Hồ Như Ngọc muốn nói, người ta có thế thì có vấn đề gì chứ? Nếu như có người hỏi, nếu đổi lại là bà ta, tất nhiên bà ta cũng không đồng ý. Nhưng lời như vậy không thể nói ra, Hồ Như Ngọc bày ra dáng vẻ căm phẫn: "Chị ấy đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh a."

Hồ Như Ngọc giữ chặt Đường Chí Dong, nói: "Chí Dong, tôi biết chị Thẩm vẫn yêu ông, bằng không sẽ không nói ra lời như vậy. Chí Dong, ông cũng biết cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ độc chiếm ông, nếu chị ấy muốn, tôi nguyện ý cùng chị ấy chia sẻ. Thêm một người yêu ông, một người chăm sóc ông, tôi thấy rất vui mừng. Tình yêu chân chính không phải là độc chiếm. Chí Dong, nếu không, ông đi tìm chị Thẩm nói chuyện lại đi?"

Đường Chí Dong nghe vậy thì im lặng.

"Tôi thật sự không khó chịu chút nào, bởi vì tình yêu chân chính là nguyện ý chia sẻ, mà không phải độc chiếm."

Đường Chí Dong nói: "Thẩm Liên Y năm đó mặt dày mày dạn nhất quyết phải gả cho tôi, tôi.."

Hồ Như Ngọc nắm chặt tay Đường Chí Dong, khuyên nhủ: "Ông đi tìm chị ấy đi, đi ngay bây giờ. Nếu chị ấy đồng ý phục hôn, tôi tình nguyện làm thϊếp. Chí Dong, tôi thật sự rất yêu ông."

Vừa nói bà ta vừa ôm lấy Đường Chí Dong, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi yêu ông."

Đường Chí Dong được Hồ Như Ngọc ủng hộ, hít một hơi thật sâu, nói: "Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đi."

Nói xong ông ta lại bổ sung: "Tôi không phải muốn làm hòa với Thẩm Liên Y, tôi chi muốn chất vấn bà ấy vì sao lại nói như thế."

Hồ Như Ngọc cười ôn nhu: "Được."

Mắt thấy Đường Chí Dong rời đi, Đường Hành dậm chân bất bình: "Mẹ, làm sao mẹ có thể đem cha tặng cho người đàn bà kia? Chúng ta vất vả lắm mới có cơ hội tách ra. Mẹ, làm sao mẹ lại có thể ngớ ngẩn như vậy a!"

Hồ Như Ngọc cười lạnh nói: "Có phải con bị ngốc hay không? Mẹ cần Đường Chí làm gì? Có thể đổi lấy tiền sao? Ông ấy làm hòa với Thẩm Liên Y thì chúng ta mới có thể nhờ Thẩm Liên Y giúp đỡ. Người có tiền không phải Đường Chí Dong, mà là Thẩm Liên Y. Chỉ cần Thẩm Liên Y trở về, bà ấy sẽ làm chủ, sao có thể không bỏ tiền ra chứ? Nếu Thẩm Liên Y xảy ra chuyện, con nói xem đống đồ cưới kia sẽ về tay ai?"

Hồ Như Ngọc cười âm hiểm: "Lúc bắt đầu chúng ta đã chọn sai con đường rồi, thế cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa thành công."

Đường Hành nhẹ giọng nói: "Nhưng còn có Đường Kiều a! Không có Thẩm Liên Y thì đã có tiện nhân Đường Kiều nha!"

Hồ Như Ngọc vỗ lưng Đường Hành, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Mẹ nói con không đấu lại nó quả là không sai mà. Đường Kiều chỉ là một cô gái nhỏ, đến lúc đó nó chỉ có thể ngoãn ngoãn nằm yên để chúng ta nắn bóp a? Con nhóc chết tiệt đó còn rất xinh đẹp, mẹ thấy có thể đổi được không ít tiền đâu."

(Vuvu: Có bệnh thì phải chữa nha)

Đường Hành bừng tỉnh, vừa vui vẻ lại khâm phục nói: "Mẹ thật là thông minh, con biết mẹ là tốt nhất mà. Nhưng.. Không biết cha có thể thành công không? Hay là con đi theo xem sao?"

Hồ Như Ngọc gật đầu: "Đi đi, con cũng cùng đi, đến lúc thích hợp còn phải giúp đỡ một phen. Trước hết cứ dỗ dành mẹ con bọn họ quay về đã."

Mấy ngày ở trong nhà giam Hồ Như Ngọc đã suy nghĩ thật lâu. Bà ta cảm thấy ngay từ đầu bản thân đã chọn sai người nên mới có những chuyện sau này.

"Lúc đầu chúng ta không nên để lộ mũi nhọn mà đáng ra nên khuất phục nịnh hót."

Đường Hành lập tức gật đầu: "Vâng, con đi ngay."

Đường Hành nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đường Chí Dong cần theo tờ báo đi đến Thẩm gia. Có điều, càng đến gần ông ta càng khẩn trương. Không biết vì sao, bỗng nhiên ông ta lại nghĩ tới dáng vẻ hung ác của Đường Kiều. Con nhóc đáng chết kia thật sự có chút dọa người.

Cho dù nghĩ như thế, Đường Chí Dong vẫn lấy can đảm ấn chuông cửa.

Người làm nhìn thấy ngoài cổng là Đường Chí Dong thì không trực tiếp mời vào, chỉ nói: "Hôm nay phu nhân không ở nhà, mời ngài ngày khác lại đến."

Đường Chí Dong thấy người làm lại dám nói chuyện như vậy với mình, bỗng chốc nổi giận: "Vậy thì tôi vào nhà chờ. Tôi là chồng của bà ấy, chẳng lẽ tôi còn phải nghe theo lời của kẻ hầu các người sao?"

Đường Kiều biết nếu để người làm tiếp đón Đường Chí Dong thì không tốt cho lắm, nên lúc này cô cũng vừa bước ra: "Cha, lời này của ngài không đúng rồi. Cái gì mà chồng chứ? Nếu như con nhớ không lầm, thì hai người đã ly hôn rồi a?"

Nhìn thấy Đường Kiều, Đường Chí Dog cho dù muốn bày ra dáng vẻ cha hiền cũng không dám.

Đường Chí Dong hít một hơi thật sâu, nói: "Y Y, ta là cha của con, con nên tôn trọng ta một chút."

Đường Kiều nở nụ cười, cô nói: "Ngài cảm thấy con không tôn trọng ngài? Lời này là như thế nào a!"

"Cha! Chị!" Lúc này Đường Hành mới chạy tới.

Đây là lần đầu tiên Đường Hành đến đây, nhìn thấy biệt thự nhỏ xa hoa hơn nhà cũ mấy lần này, lập tức cảm thấy mẹ nói đúng.

Lúc trước bọn họ lựa chọn sai lầm rồi! Biệt thự tốt như vậy, dựa vào cái gì mà cô ta không được ở?

Đường Hành nhẹ giọng nói: "Chị, em sai rồi! Em thật sự sai rồi!"

Cô ta lập tức quỳ xuống: "Em biết mình không nên làm cho mọi người phải khó xử. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ và em đều đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Chị và mẹ cả trở về đi, mẹ em tình nguyện làm thϊếp. Cho dù em có làm người hầu cũng không sao cả. Người một nhà nên ở cùng nhau a!"

Đường Chí Dong bỗng chốc bị lời nói của Đường Hành làm cho cảm động, ông ta nói: "A Hành, cha không cần con làm như vậy, con.."

Đường Kiều nhìn cha con bọn họ diễn vở kịch tình thâm trước của nhà mình, trực tiếp quay đầu nói với thím Vương: "Đóng cửa, nếu sau này bọn họ còn đến thì không được mở cửa. Thật là ghê tởm a!"

Đường Chí Dong không nghĩ tới Đường Kiều sẽ nói như vậy, lập tức nổi giận: "Đường Kiều, rốt cuộc con có biết ta là cha con không? Con như vậy là bất hiếu, con.."

Còn chưa kịp nói xong, Đường Chí Dong đã nhìn thấy Đường Kiều nở nụ cười như có như không, ông ta giật mình, sắc mặt trắng bệch.

Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Đừng làm tôi nổi giận, được không?"

Cô nâng tay chỉ chỉ đường lớn: "Chạy nhanh đi. Nếu để tôi biết các người dám dây dưa với mẹ tôi, tôi sẽ không khách khí với các người đâu."

Nụ cười của cô lại tươi hơn một chút, nói: "Các người nên hiểu, con người tôi một khi đã phát điên thì chính tôi cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Đường Hành còn đang muốn nói gì, Đường Kiều đã chậm rãi làm động tác bắn súng.

Đường Chí Dong bỗng chốc nhớ tới cảnh tượng lúc trước, vội vàng nắm tay Đường Hành: "Được rồi, lần sau chúng ta lại đến."

Đường Hành không hiểu: "Nhưng mà cha, chúng ta.."

"Về, lần sau!"

Sau đó vội vàng kéo Đường Hành chạy một mạch.

Đường Kiều: "..."

Cô buông tay: "Thật buồn cười! Nhìn xem, đây là cha tôi."

Cô nói không nên lời cảm giác trong lòng mình, tóm lại, thật không thoải mái.

Mà cùng lúc đó, Đường Chí Dong vừa kéo Đường Hành đi vừa nói: "A Hành, con không có chuyện gì thì ngàn vạn lần đừng tự mình đến đây. Tính tình Y Y nóng nảy. Nếu như một mình con đến, thật dễ dàng xảy ra chuyện"

Đường Hành gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

"Cha, con biết, chỉ là con có chút khó chịu. Nhưng mà cha, người đừng trách chị, có được không? Con biết chị đều vì ghen tỵ, ghen tỵ con được người yêu thương."

Đường Chí Dong cảm động dừng bước: "A Hành.."

Đường Hành biết bản thân nên biểu hiện thật tốt, nghiêm túc nói: "Cha, con.. A!"

" "Kíttttttt" tiếng xe phanh gấp vang lên, vài người từ trong xe nhảy xuống, lôi kéo Đường Hành lên xe.

"Thả, thả tôi ra. Các người làm gì vậy? Các người bắt sai người rồi.."

"Bắt chính là cô, con gái của Đường Chí Dong!"

Đường Chí Dong bị dọa ngây người. Đến lúc phản ứng lại thì Đường Hành đã bị người lôi đi.

Ông ta hét lên một tiếng, lập tức chạy đuổi theo chiếc xe, nhưng mà giờ phút này xe đã biến mất rồi..

"A Hành, A Hành.. Có ai không? Có ai không?"