Chương 2

Bọn họ rút ra bài học, không để cho em gái làm bất cứ việc nhà nào, em gái mười ngón tay không dính nước, được yêu thương chiều chuộng lớn lên, ngay cả nước cũng không cần tự rót.

Xinh đẹp và dễ thương, ba mẹ gặp ai cũng khoe khoang cô con gái nhỏ của mình với mọi người.

Khi mọi người hỏi về đứa con gái lớn là tôi, họ cau mày như đang nhớ đến một vết nhơ nào đó trong cuộc đời, họ cho rằng tôi bị biến dạng và xấu xí, còn nói đùa rằng: “Hahaha, Tô Đàn Nguyệt có khuôn mặt đáng sợ như vậy nên tôi không muốn nhắc đến nó, sợ lại khiến mọi người khó chịu.”

Không ai nhớ tới trước khi tôi 6 tuổi, là một cô bé xinh đẹp vô cùng. Năm 10 tuổi, mùa đông nhưng tôi phải rửa chén giặt quần áo, nước quá lạnh làm tôi bị cảm lạnh.

Buổi tối sốt cao, tôi khó chịu khóc gọi mẹ, ba mẹ bị đánh thức mất kiên nhẫn, cũng không quan tâm, cho tôi uống chút thuốc hạ sốt rồi trở về ngủ.

Không ngờ tôi bị sốt cả đêm, chờ ngày hôm sau bọn họ ý thức được mức độ nghiêm trọng đưa tôi đi bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ nói tôi bị bỏng não, về sau có thể sẽ trở nên ngu ngốc.

Ba mẹ vô cùng hối hận, rút kinh nghiệm, vì thế mỗi lần em gái ho khan, bọn họ liền khẩn trương không chịu được, thậm chí suốt đêm đưa đến bệnh viện kiểm tra mới an tâm, em gái sinh bệnh cũng thay phiên canh giữ ở trước giường dốc lòng chăm sóc.

Đáng tiếc sau đó tôi không còn sốt nữa, chưa từng cảm nhận được loại cảm giác được chăm sóc cẩn thận này. Lúc học trung học cơ sở, bởi vì đầu óc ngu ngốc, tôi luôn theo không kịp tiến độ học tập, thành tích liên tiếp đứng hạng chót.

Giáo viên đề nghị bọn họ mời gia sư cho tôi, hoặc là phân chia thời gian để chỉ đạo tôi học tập. Nhưng khi đó việc làm ăn của bọn họ đang trong thời kỳ phát triển, không có tiền mời gia sư cho tôi, cũng không có thời gian cùng tôi làm bài tập.

Hơn nữa họ cho rằng người ưu tú cho dù không có ngoại lực cũng có thể thi tốt, thi không tốt là do chính tôi không đủ nghiêm túc cố gắng. Thành tích của tôi kém hơn nữa, lúc thi vào trung học phổ thông không có gì bất ngờ xảy ra thi vào trường trung học kém cỏi nhất.

Họ cảm thấy xấu hổ và cuối cùng nhận ra rằng con mình sẽ không tự nhiên trở nên xuất sắc nên họ đặt hết hy vọng vào em gái tôi. Tình cờ là công việc kinh doanh của họ phát đạt đều đặn, họ có chút tiền dư nên đã thuê một gia sư giỏi cho em gái và dành thời gian giám sát việc học của cô hàng ngày.

Em gái thi đậu vào trường trung học tốt nhất thành phố với thành tích xuất sắc. Họ vui mừng đến mức đặc biệt bày mấy bàn trong khách sạn năm sao để ăn mừng, cố ý không nói cho tôi biết.