Chương 26: Cắm vào trong phòng ăn (hơi H)

“Như vậy có thể chứ?”

“Có thể, tại sao lại không thể, gửi thông tin của mẹ em qua đây, anh gọi người sắp xếp cho em.”

Lục Lục: Hoàn hảo, da^ʍ xà tinh thành công tìm được chủ nhân.

Lục Lục đồng ý làm người phụ nữ của đại lão, không giống nguyên chủ bị đại lão làm một lần rồi thôi, đoán chừng anh cảm thấy tương lai còn dài.

Ngày thứ hai rời giường, đại lão Đan Đa Hâm tính toán đi bệnh viện nhìn xem tình hình của mẹ nguyên chủ, thuận tiện yêu cầu Lục Lục thu dọn đồ vật ở chung với anh, lý do là một cô gái như cô ở một mình trong thôn nhỏ không an toàn.

Trong một thôn nhỏ tồi tàn chật hẹp, đôi tay Đan Đa Hâm xỏ vào túi quần, bước đi trên con đường lầy lội bẩn thỉu cũng không có biểu hiện khó chịu nào, suy cho cùng thì chính anh cũng từng là một thành viên của loại địa phương thế này.

Nhìn thấy tất cả đồ vật trong nhà Lục Lục đều là đồ rẻ tiền chất lượng kém, Đan Đa Hâm không khỏi nhíu mày, sờ sờ mũi: “Ở chỗ tôi có mấy cái này hết rồi, em chỉ cần mang giấy tờ đi là được.”

Từ trước đến nay anh luôn cho rằng Lục Lục là một cô gái đàng hoàng bất đắc dĩ mới phải bán mình, sợ anh trực tiếp ném một cục tiền cho cô tiêu thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, khiến cô phản cảm.

Lục Lục tỏ vẻ còn lâu mới phản cảm, cô thích đàn ông tiêu tiền cho cô, thích đàn ông hao hết suy nghĩ để lấy lòng cô.

“Vậy được rồi ~”

Người đàn ông mang theo người phụ nữ, một đường càn quét các loại cửa hàng, thấy Lục Lục nhìn những hàng xa xỉ quý giá này không lộ ra một chút biểu tình tham lam nào, Đan Đa Hâm càng thêm cảm thấy Lục Lục là một cô gái tốt hồn nhiên đáng quý.

Thật ra không phải vậy, trải qua rất nhiều thế giới, gặp được đàn ông cũng nhiều, bọn họ đều sẽ mua các loại hàng xa xỉ để lấy lòng cô, những thứ như thế này đều là thứ đồ cô từng dùng quá, đối với cô mà nói thì không có gì quá hiếm lạ.

Chiếc xe chạy tới một nhà hàng khá bí mật mà đại lão thường ăn, sau khi xuống xe, người đàn ông vươn cánh tay dài ra, bàn tay to rộng nắm lấy bàn tay nhỏ của Lục Lục đi vào trong.

Trong phòng bao, hai người đang chờ đợi đồ ăn được mang lên. Đan Đa Hâm nhìn Lục Lục le lưỡi thong thả ung dung ăn đồ ngọt có hình có dạng, đột nhiên vươn hai ngón tay nhéo lấy cái cằm nhỏ xinh, hung hăng hôn cô.

Lục Lục thuận thế thả đồ ngọt ra, giơ tay quần lên cần cổ anh, để anh tùy ý quấn lấy môi lưỡi của cô, đoạt lấy hô hấp của cô, kịch liệt mà dâng trào, chà đạp đôi môi đỏ của cô, vừa mổ vừa cắn, lúc rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc: “Cục cưng dâʍ đãиɠ của anh, sao em lại ngoan như vậy chứ!”

Lục Lục hơi hơi ngửa đầu bĩu môi, đôi mắt ướŧ áŧ mê ly trong suốt nhìn thẳng vào anh: “Ca ca~”

Xem bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa đơn thuần, nhẫn nhục chịu đựng, Đan Đa Hâm nhịn không được vươn bàn tay to từ cổ áo xuống phía dưới, hung tợn xoa bóρ ѵú của cô: “Thích không?”