Chương 3

Ngày hè tháng sáu rất nóng, anh chỉ mặc một chiếc áo thun nên rất dễ vén lên, không có cơ bụng như trong video, nhưng rất gầy, sờ vào thì cảm giác... Không biết phải diễn tả như thế nào, cảm giác rất dễ chịu, còn muốn tiếp tục chạm vào.

Khương Bạch Sâm lập tức nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô: "Cô..."

Cô ngẩng đầu, thắc mắc nhìn anh.

"Phải ở chỗ này sao?"

"Không được à?" Trình Cửu Ngôn không hiểu.

Khương Bạch Sâm im lặng hồi lâu, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cô, đây là người anh cần phải lấy lòng, cho nên vừa rồi lúc cô động tay động chân với anh, anh đã không ngăn cản, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể làm với cô ở trong phòng khách, rèm cửa còn chưa kéo, mặc dù đầy là một tòa cao ốc, không ai có thể nhìn thấy bên trong có gì, nhưng Khương Bạch Sâm không thích.

Thấy anh im lặng, Trình Cửu Ngôn bắt đầu hoảng sợ, có phải cô đã khiến anh cảm thấy mất hứng hay không, cô suy nghĩ xem phải làm sao để phá vỡ cảnh bế tắc này.

"Vậy thì đi vào đi."

Hai tay cô run rẩy, rõ ràng là cô đi tới trước mặt Khương Bạch Sâm, nhưng cô lại không khỏi cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên của cô, trước đây chưa từng trải qua, hơn nữa... Trình Cửu Ngôn nắm chặt bộ đồ ngủ của mình, chỉ mới nhìn thấy anh thôi mà chân cô đã bắt đầu mềm, còn có cảm giác đã ướt.

Trước kia xem video cô không bị như vậy, có phải quá thiếu dè dặt rồi không, lát nữa bị anh nhìn thấy liệu có bị anh cười nhạo?

Nếu bị cười nhạo thì phải làm sao?

Cô cắn môi, kìm nén cảm giác muốn khóc, không thể để anh biết, nếu anh biết cảm xúc của cô không ổn định, chắc chắn anh sẽ cho rằng cô bị điên, cô phải bình tĩnh, tỉnh táo hơn.

Sau khi tự nhủ với mình rất nhiều lần, Trình Ngôn Cửu mới ổn định lại.

Khương Bạch Sâm đứng ở phía sau bất động, không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô liếc nhìn anh: "Cởi ra đi."

Chỉ là một lời nói rất đơn giản, Khương Bạch Sâm kéo quần áo mình, không muốn. Anh vẫn không muốn, trước đây anh chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cho dù ban đầu suýt chút nữa bị công ty vứt bỏ, anh cũng không làm chuyện này.

"Tôi..." Khương Bạch Sâm cắn môi.

Trình Ngôn Cửu cho rằng anh không thích cởϊ qυầи áo: "Vậy trước tiên không phải cởi."

Không đợi anh nói xong, cô đã ôm lấy anh bắt đầu hôn, có phải do cách trước đó không đúng hay không, cô muốn thử lại một lần nữa, khi thử đưa lưỡi vào, cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác mềm mại tê dại, phải như vậy mới đúng, những mô tả kia dường như đều là đưa đầu lưỡi vào, nhưng cụ thể phải làm như thế nào thì cô không biết.