Chương 2: Ta Là Nam Nhi

- Này ngươi nên biết ăn nói đi.

Rõ ràng là y phục nữ nhi.

- Sao ta phải giữ miệng chứ! Bộ ai mặc y phục này cũng là nữ nhi à? Ngươi mà mặc thì cũng là nữ nhi sao? – Thiên Nguyệt cố cải.

- Ngươi nói ngươi là nam nhi? – Người đó nheo mày

- Phải! – Y nói chắc chắn

- Vậy tại sao lại mặc y phục nữ nhi.

Còn khuôn mặt này… - Người đó nói và dừng lại nhìn ngắm kĩ càng khuôn mặt y.

Ánh mắt lóe chút e ngại.

- Gì… Tất nhiên là ta bị ép mặc rồi! Tất cả là tại Thiên Hoa tỷ tỷ nếu không ta không ra nông nổi này rồi – Thiên Nguyệt hập hực nói

- Thiên Hoa? Lâm Quý Phi sao? Vậy chẳng phải ngươi là Lâm Thiếu gia – Lâm Thiên Nguyệt được bắt vào đây để thay thế sao? Thất kính rồi – Người đó nói và đưa tay lên tạ lỗi.

- Phải!! Thôi ta không nói với ngươi nữa! Ta đi đây! – Y nói và bỏ đi

- Người đi đâu?

- Trốn!

- Không phải người đang bị lạc sao?- Người đó phì cười.

Chỉ là nụ cười thoáng qua thôi nhưng nó đẹp đến lạ.

- Ta…ta – Thiên Nguyệt ấp úng ngại ngùng

- Để ta dẫn người đi – Người đó lại mỉm cười

- Thật sao? Vậy hay quá rồi – Y mừng rỡ rõ vỗ tay liên tục

Thế là họ bắt đầu đi cùng nhau.

Những hàng cây bên đường đang lay động.

Y vừa đi vừa ngắm cảnh vật.

Lòng hí hửng vui mừng thấy rõ.

Miệng còn ngân nga khúc nhạc nhẹ.

Khuôn mặt thì hỏi nói đẹp rạng rỡ.

- Sao người vui thế?

- Sao không ta sắp được ra khỏi cái Hoàng Cung tẻ nhạt này

- Ở đây không vui sao?

- Ngươi hỏi thật thừa.

Ở đây thì có gì vui? Ta muốn được rong chơi cơ.

Còn ở đây chẳng khác nào cầm tù cả

- À mà cho ta hỏi một câu này.

Không có ý xúc phạm Quý Phi

- Ngươi hỏi đi

- Um…Sao khuôn mặt Quý Phi lại giống hệt nữ nhi vậy? Còn Đẹp hơn cả Thiên Hoa nữa.

Làm khi nãy ta nhầm…Cứ tưởng giai nhân nào đó

- À…- Thiên Nguyệt phì cười - ta là song tử với Thiên Hoa.

Khổ nổi ta giống hệt mẹ.

Nên dung nha ta có phần nghiêng về sắc nữ.

- Không! Giống rất nhiều đấy.

còn đẹp hơn cả nữ nhi nữa

Thiên Nguyệt tròn mắt nhìn.

Câu nói đó làm y ngại ngùng.

Đẹp hơn con gái sao? Chưa từng ai nói với y như vậy.

Và cũng không ai dám nói như vậy.

Tên này rốt cuộc lai lịch ra sao? Sao mọi lời nói phát ra từ miệng hắn cứ khiến ta thổn thức như vậy? Đi đươc một hồi lậu, họ lại quay về sân viên của Quý Cung.

Thiên Nguyệt cảm thấy khó hiểu

- Này ngươi nói dẫn ta ra ngoài mà? Sao lại thành ra như vầy?

- Ta nói dẫn người đi chứ ta đâu nói dẫn người ra ngoài? – Người đó nói và bật cười thoải mái.

Nụ cười khiến cho tất cả cung nữ đứng gần đó phải ngẩn người.

Nhưng đối với Thiên Nguyệt

thì nụ cười đó làm y tức điên lên

- Này! Lính gác! – Người đó lại tiếp tục nói

- Dạ? Nguyên Tướng Quân căn dặn điều chi? – Tên lính gác cúi đầu mang chút lo sợ

Sao??? Tướng Quân sao?? Không phải là tên lính mọn nào đó à? Trời ạ! Nguyên Tướng Quân? Ta đã nghe ai nói qua rồi nhỉ? À…là Bình Nhi kể ta nghe đây mà.

Là nguyên soái nắm lĩnh mười vạn binh quân khí phách đây mà.

Là một người tàn nhẫn luôn khiến ngưới khác khϊếp sợ chỉ cần không vừa ý điều gì đều một đao hạ thủ đây mà.

Và đặc biệt là bằng hữu tri kỷ với Hoàng Thượng đây mà.

Lần này ta tiêu rồi (T.T)

-

Canh giữ Quý Phi cho cẩn thận! Không thì người lại trốn mất! nghe rõ chưa – Nguyên Tướng Quân vừa nói vừa nhìn Thiên Nguyệt mà cười.

Thực sự là Thiên Nguyệt đã điên lên rồi.

Y bị lừa bởi hắn? Thiên Nguyệt muốn trả thù nên đã dẫm vào chân hắn một cái khiến hắn la oai oái.

Rồi y hả miệng cười ha hả.

Hắn liếc nhìn y lộ rõ vẻ tức giận:

- Người dám??

- Sao? có gì mà Lâm Thiên Nguyệt ta không dám chứ - sau có làm hành động trêu chọc hắn

Các cung nữ và binh lính ở đấy thấy vậy cũng không nhịn nổi mà phá theo cười.

Nguyên Tướng Quân bị như vậy liền hét to:

- Các ngươi cười cái gì chứ?! – Trợn mắt và đe dọa

Họ im thinh thít nhưng chỉ riêng y thì vẫn cười.

Cười còn to hơn khi nảy.

Không hiểu sao y thấy mặt hắn thật buồn cười chẳng có gì đáng sợ cả.

Hắn ngạc nhiên nhìn y.

Rồi bước đến siết chặt tay y.

Thiên Nguyệt thấy vậy giật tay lại nhưng không được hắn quá mạnh.

y liếc hắn và nói:

- Sao nào? Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ngươi muốn hạ thủ với một nữ nhi yếu đuối như ta sao?! – Thiên Nguyệt vênh váo

Ngẫm nghĩ lại lời mình nói, y cảm thấy có gì đó không đúng.

Rồi mặt y lại đực ra.

Ta vừa nói là NỮ NHI sao?? Ta vừa nói là NỮ NHI sao?? Trời ơi!!! Hình như hắn đã thấu hiểu nét mặt vừa rồi của y.

Liền mỉm cười tinh quái.

Thiên Nguyệt cảm nhận có cái gì đó không lành sắp xảy ra.

Hắn cười:

- Người vừa nói gì? Vừa nói là nữ nhi sao? Sao? – Nguyên Tướng Quân nói và áp tay còn lại vào mặt Thiên Nguyệt.

Bây giờ y chỉ biết á khẩu.

Rồi từ từ bàn tay ấy mon men lên sống mũi và đến bờ môi cánh hoa đào của y.

- Người vừa nói là nữ nhi sao? – Nguyên Tướng Quân nhìn khuôn mặt của Thiên Nguyệt một cách say mê.

Đôi mắt màu tím ấy cứ xuyên xoáy vào bờ môi của y khiến y cảm thấy lo lắng.

hắn cứ thế cứ sờ lấy bờ môi Thiên Nguyệt rồi từ từ cho vào.

Y ngạc nhiên hết sức.

Hất tay hắn ra nhưng không được.

Hắn rất mạnh.

Ngón tay hắn cứ thế khuấy động miệng y.

Thiên Nguyệt cắn tay hắn làm máu chảy ra.

Nhưng hắn vẫn không ngừng lại.

Ngược lại còn thích thú hơn.

Y bất lực và nếm phải vị máu tanh nồng và vị mặn nơi ngón tay của hắn.

Thật lạ! Nó làm cho tim y đập thình thịch.

- Nguyên Tướng Quân! Ngài đi hơi xa rồi – Thái giám từ đâu bước đến

- Tiêu Nguyên? Hừm! Ngươi đến đây làm gì? – Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có

Tiêu Nguyên Thái Giám này là một người nam nhân.

Mặc lụa gấm, đầu đội mũ, chân mang giày thêu.

Điệu bộ trang nghiêm nhưng đồng thởi cũng phúc hậu.

Khuôn mặt tạm xếp dô phành thanh tú.

Mũi cao cùng chiếc miệng xinh xắn nói:

- Đến để gặp Quý Phi ạ - Thái Giám nói và cuối chào y rất tôn kính

- Nhưng cũng thật tình cờ khi gặp ngài ở đây Tướng Quân – Thái Giám lại chào hắn

-À Hoàng Thượng cho gọi ngài đấy ạ - Thái Giám lại nói và mỉm cười nhẹ

Hắn không Ư Hử gì chỉ bỏ đi.

Lúc đi ngang qua Thái Giám, hắn liếc nhìn rồi lại tiếp tục đi:

- Ngài nên biết giới hạn – Tiêu Nguyên nói nhỏ với Nguyên Tướng Quân

Rồi Nguyên Tướng Quân bỏ đi trên người toát ra một luồn khi lạnh đáng sợ.

Khắc hẳn lúc nảy.

Y dần dần cảm thấy rằng Hoàng Cung này không đơn giản.

Liếc nhìn đám người hầu rồi liếc nhìn Khôi Nguyên.

Thiên Nguyệt thở dài.

Ngẫm nghĩ mình còn phải ở lại đây bao lâu.