Chương 8

Edit: Tư Du

Người Quỷ Sát phái vẫn chưa đi xa, sau khi chạy trốn điên đảo cả một đoạn đường, họ kiệt sức ngã ngồi ra đất, bắt đầu run rẩy bàn luận về vụ quái dị vừa nãy.

Một người trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: “Đó chính là Đàm hộ pháp, không lầm đâu…”

“Chả trách bao nhiêu người vào núi tìm vàng toàn tay trắng mà về, thậm chí còn gặp nạn, hóa ra không phải do bẫy rập của Ma giáo để lại mà là con quỷ Đàm Tảo trấn thủ Tiểu Loan sơn.”

“Năm đó rõ ràng bị loạn kiếm đâm chết rồi cơ mà…”

“Y, y không ở đằng sau ta đấy chứ?”

“Chuyện đó…”

Mọi người giật mình, dìu nhau đứng lên, “Chúng ta tiếp tục đi đi…”

Họ bước thấp bước cao lên đường rời núi, trong lòng ngập tràn sợ hãi và lo lắng. Quay đầu lại còn có thể thấy đỉnh Tiểu Loan sơn xa xa, nhưng trong mắt họ, đỉnh núi trọc lốc kia càng thêm dị dạng quái gở.

Có thể tưởng tưởng ra, sau khi họ trăm cay nghìn đắng trở lại nhân gian sẽ lan truyền vụ này thế nào.

Về phần bạn Đàm Tảo thêm một lần nữa bị nhầm thành quỷ, đang chậm như rùa cùng Nguyễn Phượng Chương rời núi.

Họ không nghỉ lại trấn nhỏ nữa, cũng bỏ lỡ luôn cơ hội nghe sự tích lần đầu gặp quỷ huy hoàng của các bạn Quỷ Sát phái, hơn nữa còn rất được hoan nghênh ở trấn nhỏ.

Người ở đây chịu ảnh hưởng của Ma giáo nhiều năm, mấy đời tôn sùng Ma giáo, bởi thế khi nghe trong núi có linh hồn Hộ pháp hiển linh, đa số là mừng như điên.

Tin truyền nhanh đến bất ngờ, hai người Đàm Tảo không nghỉ lại trấn nhỏ nhưng mấy ngày sau, tại điểm dừng chân tiếp theo họ nghe được một câu chuyện kinh dị đã qua chế biến, “Các ngươi nghe chuyện gì chưa, hóa ra trong núi Ma giáo có kho báu đó!”

Đàm Tảo ngồi bàn bên cạnh nghe xong câu đấy suýt phun hết cả trà trong miệng ra, vì Nguyễn Phượng Chương nói rằng trước đây gã chưa bao giờ nghe thấy lời đồn đại nào, nên xem ra, nó chỉ được lan truyền trong một phạm vi nhỏ, bây giờ làm sao mà cả quán nước ven đường cũng có dân chúng bàn luận vậy?

Nguyễn Phượng Chương cũng kinh ngạc, lập tức ra hiệu bảo Đàm Tảo tiếp tục nghe.

Đàm Tảo hiểu ý, hạ mắt lắng nghe.

“Í cha! Kho báu! Giả hay thật vậy, có kho báu thật á?”

“Cả thiên hạ đều biết rồi!”

Sắc mặt Nguyễn Phượng Chương trở nên quái dị.

“… Ta không tin, nếu mà có thật thì làm gì có chuyện đến được tai tất cả chúng ta?”

“Vậy là ngươi không biết rồi, Ma giáo bị diệt đã năm năm nhưng kho báu ấy vẫn còn người nhung nhớ, mà chả ít đâu nên họ cứ tranh chấp nhau, không thống nhất được. Với cả, còn bị rò rỉ tin tức nữa chứ, một toán cướp biết chuyện liền lẳng lặng vào núi, muốn tìm kho báu. Kết quả sau khi bước qua mộ Hộ pháp Ma giáo Đàm Tảo thì quỷ hồn Đàm Tảo lại hiển linh!”

“Trời đất! Gặp quỷ há?!”

“Không thế sao được, Đàm Tảo mặt trắng bệch, lưỡi thè lè, thất khiếu chảy máu liền dọa chúng sợ chết khϊếp, trốn mất dạng, cuối cùng ra khỏi núi. Bởi thế, việc này mới bị truyền đi, dù sao bây giờ ai cũng biết nơi đó có kho báu rồi, song chả ai dám mạo hiểm bị quỷ ám cả.”

“Thì ra là thế, nghe nói tử trạng Đàm Tảo thảm lắm, khó trách hóa lệ quỷ…”

Đàm Tảo: “…”

Y lia mắt nhìn hai kẻ đang say mê nghiên cứu xem tử trạng Đàm Tảo bi thảm cỡ nào mới có thể khiến y biến thành lệ quỷ.

Hai kẻ kia chợt thấy một công tử tướng mạo cực tuấn mỹ đang nhìn về phía mình với vẻ mặt rất chi là kì quặc, họ hơi mất tự nhiên, vô thức ngồi thẳng người, còn phóng khoáng nâng chén về phía Đàm Tảo. Họ hoàn toàn không biết, người đó chính là lệ quỷ Đàm Tảo vừa được đề cập trên kia.

Miệng Đàm Tảo giật giật, buồn bã nói với Nguyễn Phượng Chương: “Xem ra sau này mỗi lần ra đường ta lại phải che mặt rồi, tránh cho một đống người thấy ta lại sợ hãi.”

Nguyễn Phượng Chương bật cười nói: “Đích xác phải thế rồi.”

Ai ngờ việc này lại xôn xao náo nhiệt như vậy, thiết nghĩ có người muốn làm mưa làm gió. Vì chuyện “gặp quỷ”, lời đồn về kho báu truyền ra, khó tránh khỏi những kẻ vừa tham lam vừa không mê tín, Nguyễn Phượng Chương lại là người đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, tất nhiên sẽ cố gắng giải quyết êm thấm. Quả nhiên, chiến dịch Tiểu Loan sơn năm năm trước vẫn chưa thể khiến trần ai lạc định*, di họa cũng không chỉ đơn giản là đống cơ quan bẫy rập còn lại trong núi.

(Trần ai lạc định: bụi bặm lắng xuống, mọi chuyện xong xuôi, êm thấm.)

Do ngẫu nhiên nghe được tin đồn, Nguyễn Phượng Chương liền mời Đàm Tảo tới môn phái chính đạo gần đó nhất, Chính Khí các. Chính Khí các và Dịch sơn kiếm tông đều là đại phái của chính đạo, trong Chính Tà đại chiến năm đó đã nhiều lần hợp tác ăn ý, quan hệ hết sức mật thiết. Gã bây giờ chạy về Dịch sơn không kịp, không ngại cầu viện từ Chính Khí các, dù sao chuyện này cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của Chính Khí các, mà gã còn là người nắm đại quyền Dịch sơn.

Đàm Tảo vốn không ngờ được chuyện này. Vốn dĩ y cũng chẳng vội về Hồ châu, với cả bệnh tình sư phụ Nguyễn Phượng Chương còn chưa biết thế nào, y nên tới Dịch sơn thăm hỏi chút mới phải. Nhưng sự sợ hãi mơ hồ đối với Nguyễn Phượng Chương vẫn còn, cứ cảm thấy bất thường sao đó, nên mới muốn sớm thoát khỏi chuyện giang hồ.

Không tới Dịch sơn còn được chấp thuận, nhưng không tới Chính Khí các, Nguyễn Phượng Chương lại lạnh giọng nói phải tự y đứng ra giải thích chuyện gặp quỷ mới êm xuôi, y đành phải chấp nhận, từ chối nữa thì thành ra kỳ quái.

Đàm Tảo thấy thật vô lực, Ma giáo chẳng còn nữa, y đã cố thoát khỏi ân oán giang hồ song cứ liên tục bị kéo trung tâm vòng xoáy.

Ở Tiểu Loan sơn y đã đoán được, dư nghiệt Ma giáo vẫn còn, nhưng khi Ma giáo đang đứng trong thời cường thịnh nhất lại bị diệt giáo, Hạ Linh Tắc đã chết, dưới cái nhìn chằm chằm của mấy đại phái chính đạo thì gợn lên được sóng gió gì chứ. Thời gian của y chỉ có năm năm, y thật sự không muốn làm mấy chuyện vô nghĩa.

Hi vọng, y thật sự hi vọng có thể trải qua năm năm này thực tĩnh lặng.

Chính Khí các là một môn phái có lịch sử lâu đời hơn Dịch sơn kiếm tông rất nhiều, có khi còn bằng thời Ma giáo, có thể nói, rất lâu trước kia cả hai phái đã cùng nhau xuất hiện. Như đệ tử trọng yếu Nguyễn Phượng Chương của Dịch sơn và cán bộ cấp cao Đàm Tảo của tiền Ma giáo cũng đều đã từng nghe phong thanh, dù là kẻ thù nhưng quan hệ giữa Ma giáo và Chính Khí các cũng không đơn giản, truy ngược lên có khi còn có nguồn cội sâu xa.

Về phần rốt cuộc nguồn cội đó là gì thì cả Ma giáo lẫn Chính Khí các đều giữ kín như bưng. Đàm Tảo vốn có thể nhờ Hạ Linh Tắc còn tại thế kể cho nghe, nhưng y không phải một người thích hỏi chuyện quá vãng thế nên cũng không biết chân tướng trong đó.

Các chủ ngày hôm nay của Chính Khí các họ Ân, Ân Nhữ Lâm, tuổi vừa mới ba mươi, sư phụ hắn ta và Tông chủ Dịch sơn là bạn chí cốt, vì thế quan hệ của hắn ta với Nguyễn Phượng Chương cũng rất tốt.

Đây là lần đầu Đàm Tảo tới Chính Khí các, đi theo Nguyễn Phượng Chương tất nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ tốt theo.

Vì thân phận Nguyễn Phượng Chương, họ không gặp mặt Ân Nhữ Lâm trong phòng tiếp khách, mà trực tiếp vào phòng Ân Nhữ Lâm.

Nguyễn Phượng Chương nói: “Mấy năm nay công việc bề bộn, cũng lâu rồi ta chưa tới Chính Khí các.”

Đàm Tảo đánh giá kiến trúc xa xưa của Chính Khí các, thờ ơ hỏi: “Ngươi và Ân các chủ quan hệ tốt lắm à?”

Nguyễn Phượng Chương: “Ừ, huynh ấy như huynh trưởng của ta vậy.”

Đàm Tảo: “Vậy ngươi nhất định biết hắn ta có tâm bệnh gì đúng không?”

Nguyễn Phượng Chương: “…”

Đàm Tảo vô tội nhìn gã, “Hay là ngươi có biết hắn ta đã từng gặp Đàm Tảo chưa.”

Nguyễn Phượng Chương: “… Không biết.”

Đàm Tảo: “Hay vẫn cách cũ đi, ngươi vào trước, cố gắng giúp hắn ta uống thuốc xong xuôi, còn nếu không có tâm bệnh vẫn phải giải thích rõ ràng, phải chuẩn bị không kẻo người ta lại ngã.”

“… Ừ.”

Ân Nhữ Lâm đã thấy Đàm Tảo chưa ấy à… Đáp án là rồi.

Cũng không phải chỉ có duyên gặp mặt một lần và nhìn ở khoảng cách rất xa như Nguyễn Phượng Chương.

Năm đó Ân Nhữ Lâm vốn là một nhân vật đúng chất tuổi trẻ bồng bột, từng vì một bằng hữu bị bắt mà một mình lẻn vào rặng núi Diệu Điểu. Đến Tiểu Loan sơn thì bị phát hiện, hắn ta võ công cao cường, không để giáo chúng tầm thường vào mắt, tổng đàn nghe tin liền phái tới mấy cao thủ đều bị hắn ta đả thương hết.

Đoạn đường tới Tiểu Loan sơn, Ân Nhữ Lâm gϊếŧ chóc đến thích chí.

Hạ Linh Tắc nghe nói có người như thế, liền dẫn Đàm Tảo đến giải quyết hắn ta.

Đàm Tảo: “Bắt ta đi làm gì! Giáo chủ muốn ta chết à! Võ công Ân Nhữ Lâm cực kì lợi hại, ta không đi!!”

“Cao hơn ta được sao?” Hạ Linh Tắc chan chứa ghen tỵ nói.

Đàm Tảo: “… ” Giáo chủ, trọng điểm của ngài sai rồi.

Hạ Linh Tắc lại phản ứng: “Ngươi đừng sợ, ta mang ngươi đi lập công, sau khi gϊếŧ chết hắn ta rồi ta sẽ bảo là ngươi làm đó.”

Đàm Tảo: “… Ta không thèm.”

Hạ Linh Tắc: “Tại sao? Ngươi chả bảo không có công không được hưởng lộc còn gì, không lập công sẽ không tiện thưởng đồ cho ngươi nha.”

Đàm Tảo: “… “

Đàm Tảo: “Ngài tưởng mọi người mù hết à?! Làm gì có tên ngốc nào tin ta gϊếŧ được Ân Nhữ Lâm!”

Hạ Linh Tắc: “Ta nói là họ tin sái cổ á.”

Người truyền lệnh bên cạnh xấu hổ nói: “Giáo chủ… Đằng trước sợ không chống đỡ được nữa, tên họ Ân kia mạnh quá…”

Đàm Tảo nhìn vẻ mặt “đi thôi, đi thôi” của Hạ Linh Tắc, vô lực bảo: “Được được được, đi đi đi…”

Hết chương 8