Chương 7

Edit: Tư Du

Tiểu Loan sơn thật sự có thứ gọi là phong thủy bảo địa sao? Không thể nào, trong lòng Đàm Tảo biết rất rõ.

Y cúi đầu, nói với Nguyễn Phượng Chương: “Nếu đã thấy thi thể rồi, cho phép ta mai táng y lần nữa, để y xuống mồ bình an được không?”

Nguyễn Phượng Chương nhìn dáng vẻ đau lòng của y cũng có chút không đành lòng, xem lại thi hài ấy lần nữa rồi nói: “Vất vả cho ngươi, ta đi xem các chỗ khác một chút.” Gã bắt đầu tự hỏi ai lại lôi thi thể Đàm Tảo ra chôn thêm lần nữa, định bụng kiểm tra dấu vết xung quanh.

“Được.” Đàm Tảo đáp ứng, đợi Nguyễn Phượng Chương đi khỏi mới lấy từ trong túi áo ra viên Ích Độc hoàn Đường Triêu Hoa đã tặng, khép tay nghiền thành bột phấn rồi vẩy vào trong quan tài.

Bột Ích Độc rơi trên thi thể, lát sau, thi thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mục ruỗng thành xương khô!

Thấy tình hình đúng như mình dự liệu, Đàm Tảo mặt trắng không còn chút máu, vội vàng đóng nắp quan tài, lấp đất.

Thi thể mấy năm không rữa, vừa gặp thuốc đã mục nát chỉ trong chớp nhoáng, dù trước kia y chưa từng thấy nhưng thủ đoạn này rõ ràng là phong cách của người trong Ma giáo!

Ánh mắt y rơi trên ngôi mộ của Hạ Linh Tắc, cố nén lại cảm giác muốn đào phần mộ đó lên.

Nguyễn Phượng Chương đang đứng bên cạnh, sao y có thể dò xét đến cùng. Hơn nữa cái chết của Hạ Linh Tắc năm đó là do chính Chúc minh chủ tự mình xác nhận, cho dù dư nghiệt Ma giáo vẫn còn, cũng không thể nào là Hạ Linh Tắc…

Trên đời này, một người hoàn hồn thôi cũng đủ hư cấu lắm rồi.

Y đã chết một lần, chỉ muốn an bình vượt qua năm năm này.

Sau khi Đàm Tảo mai táng thi thể mình xong xuôi, Nguyễn Phượng Chương cũng trở lại, “Thế nào, có dấu vết gì không?”

“Không.” Nguyễn Phượng Chương nhìn y ngồi trước mộ phần nghỉ ngơi, cũng ngồi xuống, “Trước khi tới đây luôn nghĩ ngươi là Đàm Tảo, ta đã không hỏi tên ngươi, ngươi cũng họ Đàm đúng không?”

“À…” Đàm Tảo nói, “Cứ gọi là Tiểu Đàm đi.”

Nguyễn Phượng Chương gật đầu.

Đàm Tảo do dự chốc lát, nói: “Ở Dịch sơn… chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, không phải bản ý của ta, cũng không phải cố ý lẻn vào Dịch sơn. Thành ra rước lấy nhiều hiểu lầm như vậy, còn làm lệnh sư trúng gió, tại hạ thấy áy náy sâu sắc.”

“Nhất ẩm nhất trác*, hẳn là trời định. Gia sư sớm đã có triệu chứng trúng gió trước đó, không ngờ bế quan rồi vẫn chẳng tránh được. May mà Đường lão đồng ý ra tay cứu giúp, ngươi đừng bận tâm quá.” Nguyễn Phượng Chương giống sư phụ gã, đối với những chuyện thế này rất rộng lòng, “Tiểu Đàm, đã phiền ngươi đi một chuyến này rồi, sau này ngươi định đi đâu?”

(Ý chỉ loại chim muốn ăn là ăn muốn uống là uống, cuôc sống tự do tự tại. Câu này xuất phát từ “Dưỡng sinh chủ” của Trang tử.)

Đàm Tảo: “Ta quay về quê nhà ở Hồ châu.”

Nguyễn Phượng Chương lập tức nói: “Ta về Dịch sơn, vậy lại cùng đường một đoạn rồi, chi bằng tiếp tục đồng hành?”

“Tất nhiên là được.” Đàm Tảo vội vàng cười cười, “Chi bằng, đêm nay chúng ta rời núi đi, nửa đêm ngủ lại nghĩa trang như vậy thật không tốt.”

Y đã nói thế, Nguyễn Phượng Chương sao có thể không đồng ý được.

Đàm Tảo nhìn vẻ tự nhiên của Nguyễn Phượng Chương, trong lòng đầy sầu lo. Nguyễn Phượng Chương đối với lí do thoái thác của y không hề truy đến cùng, sau khi nhìn thấy thi thể y, xác nhận y không phải Đàm Tảo liền thật sự mặc kệ y sao? Y đã chuẩn bị hết lý do lẫn biểu hiện, vậy mà không có đất dụng võ.

Hi vọng là do gã lo lắng cho bệnh tình Tông chủ, không muốn kiếm chuyện…

Hồ châu, vốn là cố hương của Đàm Tảo.

Thật ra y cũng không biết Hồ châu có phải cố hương mình không, nhưng năm xưa y đã được Trần Phương tán nhân nhặt được ở đó, nhận làm đệ tử. Năm ấy khi Trần Phương tán nhân nhặt y về chỉ thấy nhóc này lớn lên sẽ đẹp lắm, kết quả về sau lại thường cảm thán: “Ngươi có vẻ ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì rách nát, nếu tư chất của ngươi cũng xuất sắc như ngoại hình của ngươi thì thật tốt quá.”

Đàm Tảo cũng rất khổ cực, vô luận y cố gắng cỡ nào, có một số việc cũng chẳng thể nào thay đổi.

Căn cốt sao có thể thay đổi, ngu xuẩn sao có thể hóa thông minh.

Y từng vô cùng ngưỡng mộ những người như Nguyễn Phượng Chương hay như Hạ Linh Tắc, tư chất của họ, còn cả cách suy nghĩ sử dụng chiêu thức và nhận thức về xung quanh. Nếu võ công y có thể cao thêm chút nữa, rất nhiều chuyện đã có thể thay đổi, thậm chí có lẽ y sẽ không chết.

Năm xưa khi còn ở Ma giáo, Hạ Linh Tắc có lòng bồi dưỡng y, từng lấy tuyệt học của chính hắn truyền thụ cho y.

Hạ Linh Tắc: “Khụ, chiêu đó, sai mất rồi, Tiểu Đàm, khi hai chiêu thức này giao nhau, chú ý phải thật mượt mà…”

Đàm Tảo cũng vô cùng bất đắc dĩ, dù Hạ Linh Tắc có chỉ bảo cứng mềm thế nào y cũng không thể ra chiêu đạt đến yêu cầu của hắn, bởi ngộ tính chỉ đến thế thôi.

Hạ Linh Tắc cũng bỏ cuộc, “Ây, có phải do cách ta dạy có vấn đề gì không? Ta chưa làm sư phụ lần nào cả, đây cũng chỉ là nhắc lại một lượt những điều sư phụ ta từng nói. Tuy có sắp xếp lại chút chút nhưng chưa đủ khéo, khó trách ngươi không tiếp thu được.”

Đàm Tảo nhìn hắn gánh hết trách nhiệm lên mình, cũng bật cười, “Có câu danh sư xuất cao đồ*, Giáo chủ võ công cái thế, sao nói lệnh sư dạy dỗ không tốt được.”

(Danh sư xuất cao đồ: thầy giỏi dạy ra trò tài.)

Hạ Linh Tắc phản đối, “Sư phụ dạy ta chỉ có mỗi một lần thôi, sau đó ra lệnh cho ta tự nghiên cứu, ta luyện qua có vài lần.”

“Đó là do Giáo chủ có thiên tư minh mẫn.” Đàm Tảo cười nhẹ đáp.

Hạ Linh Tắc bị nụ cười của y dắt mất linh hồn, có nghe thấy y nói cái gì đâu, vội vàng gật đầu như giã tỏi, “Ừ, ừ, ngươi nói rất đúng.”

Đàm Tảo: “…”

Đã như vậy, hai người đành phải tạm dừng để nghỉ ngơi.

Đàm Tảo gỡ khăn xuống lau mồ hôi, do y không được người trong giáo yêu quý, thậm còn âm thầm bị xa lánh bởi thế khăn dùng là loại khăn trắng tinh được phát đại trà, chả có hoa văn gì hết.

Hạ Linh Tắc nhìn thấy, trong lòng liền rõ ràng, sắc mặt trầm xuống mấy phần, định bụng quay lại gϊếŧ mấy tên hòng răn đe một lượt. Nhưng không hề để lộ cho Đàm Tảo biết mà chỉ xun xoe nịnh y: “Có thế chứ, khăn nam tử dùng chỉ cần sạch sẽ là được. Lần trước ta thấy khăn lau miệng của Hỏa kỳ Kỳ chủ, bên trên lại thêu hình ngọn lửa đấy. Trên khăn của ta cũng thêu cái gì to to ấy, trông hoành tráng lắm nhưng khi nhìn thấy khăn của Tiểu Đàm ta vẫn lấy làm xấu hổ.”

Đàm Tảo: “Vậy trên khăn của Giáo chủ thêu hình gì?”

Hạ Linh Tắc tự hào đưa khăn cho Đàm Tảo xem.

Đàm Tảo ngập ngừng hỏi: “… Sâu róm à?”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc: “Đó, đó là Cổ vương trong truyền thuyết!”

(Cổ vương: vua của các loài sâu độc.)

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc buồn bã nói: “Thánh giáo ta năm xưa lấy cổ độc lập giáo, ta vẫn luôn dốc sức khôi phục lại cách luyện cổ năm xưa, tôi tớ đoán ý ta, liền thêu Cổ vương lên tất cả đồ dùng của ta…”

Đàm Tảo: “Giáo chủ!! Vẫn còn nhung nhớ mấy con sâu chết tiệt đó hả! Phí thời gian! Công sức đó sao không dành đi tiêu diệt mấy môn phái chính đạo ấy!!”

Hạ Linh Tắc bị mắng đến tủi thân, những thứ hắn nghiên cứu mọi người đều cho rằng thật hư vô, song không một ai dám đứng ra khuyên can, nguyên nhân là do ngày xưa xây dựng hình tượng hơi bị quá đà. Cũng chỉ có Đàm Tảo dám mắng, thật sự là mỗi lần Hạ Linh Tắc cho y ăn cái đống sâu hắn luyện ra, y thấy quá sức mắc ói, quá sức kinh tởm nên vừa nghe hắn nói liền không thể nhẫn nại được, mắng cho Hạ Linh Tắc cụp đuôi vào.

“Suốt ngày chỉ biết nghịch ba cái trò lăng nhăng! Ngài mà luyện ra Cổ vương thật thì ta cũng phục!! Đằng này ngài toàn luyện cái gì mà Tình Nhân cổ, Mê Tình cổ!! Muốn gì hả Giáo chủ!!! Não hỏng rồi đúng không!!! Muốn ăn đập đúng không!!”

Sau khi bày tỏ hết bất mãn, Đàm Tảo thấy mình có phần bố láo quá, tốt xấu gì người ta cũng là Giáo chủ, nhỡ đâu bị y mắng xong dỗi thật thì sao. Đàm Tảo vừa rồi cũng chỉ kích động nhất thời, mắng tới mắng lui lại y chang giọng Trần Phương tán nhân năm ấy dạy dỗ y, lúc bình tĩnh lại càng nghĩ càng thấy tội lỗi, thả nhẹ giọng hòng vớt vát tình hình, gọi: “Giáo chủ?”

Hạ Linh Tắc vẫn cúi đầu, không thấy rõ mặt, chỉ ậm ừ thưa.

Đàm Tảo nhất thời thấy không ổn, mẹ ơi, mắng người ta khóc luôn rồi.

Y vội vã đưa tay nâng cằm Hạ Linh Tắc, ai ngờ Hạ Linh Tắc đâu có khóc, má thì đỏ hồng, mặt thì mù tịt, bộ dạng đấy chẳng biết hồn đã bay về phương trời nào rồi.

Đàm Tảo: “…”

Y nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra Hạ Linh Tắc vì câu nói nào của y mà biến thành cái bản mặt thế kia, lời y nói rõ là bình thường mà…

Còn Hạ Linh Tắc sau khi được sờ vào cằm, môi cũng run run, “Tiểu, Tiểu Đàm…” Hắn cầm lòng không đặng bước lên một bước, xán lại gần Đàm Tảo, “Ta…”

Đàm Tảo đẩy Hạ Linh Tắc ra, “Đi ăn cơm.”

Mặt Hạ Linh Tắc từ hồng chuyển về trắng, trong chớp nhoáng ánh mắt hắn trở nên thật âm trầm, vài giây sau khi mây mù nơi đáy mắt đã tán hết, hắn mới chầm chậm đi theo sau Đàm Tảo.

Hết chương 7

***