Chương 53

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Ngày nào Hoa La cũng kiên trì gõ cửa phòng Nguyễn Phượng Chương nhưng chẳng bao giờ gặp được gã, Hoa La nghi ngờ, vốn dĩ Nguyễn Phượng Chương cũng không ở đây. Nàng biết Dịch sơn kiếm tông sẽ giúp việc truyền tin, thậm chí còn từng nghĩ, hay là Nguyễn Phượng Chương tự mình đi đưa thư.

Cho đến khi nàng nàng nhìn thấy Nguyễn Phượng Chương cõng Đàm Tảo trở về.

Cả người Nguyễn Phượng Chương toàn máu là máu, lấy kiếm chống đỡ, bước từng bước về, bên cạnh còn một ông lão yếu ớt, mặc dù không cần người khác đỡ nhưng sắc mặt cũng không khá hơn là bao.

Vừa vào cửa, Nguyễn Phượng Chương đã khuỵu chân, Trịnh Mộc Anh vội vàng đỡ lấy gã, sai người đỡ Đàm Tảo.

Hoa La chạy tới, thăm dò hơi thở Đàm Tảo, thấy y không sao mới thở phào một cái, “Sao y lại thành ra thế này?”

Nguyễn Phượng Chương khoát tay, nói không ra lời.

Đường Triêu Hoa thay gã giải thích, “Không có gì đang ngại, chỉ hôn mê thôi, để ta viết cho y một phương thuốc, sắc thuốc cho y uống xong là khỏe.”

“Vậy là tốt rồi.” Hoa La nói, “Thế Nguyễn tông chủ thì sao, trông ngươi có vẻ bị thương rất nặng…”

“Gã bị nội thương.” Đường Triêu Hoa xua tay, “Được rồi, dìu họ nằm xuống đi.”

“Vâng.” Sắc mặt Trịnh Mộc Anh nặng nề nhưng không tự mình dìu xuống, mà dẫn một đội đệ tử Dịch sơn đi ra cửa, những người khác dìu Đàm Tảo và Nguyễn Phượng Chương về hai gian phòng khác nhau.

Hoa La nhạy cảm nhận ra, Nguyễn Phượng Chương đưa Đàm Tảo về, có thể chưa trừ hết hậu họa, nếu không sao Trịnh Mộc Anh phải bày trận nghênh địch.

Nàng vội vàng đuổi theo, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Hạnh có thâm thù đại hận gì với những người đó sao? Có đến mức này không? Người giang hồ Trung Nguyên các ngươi lúc nào cũng dánh đến chết mới thôi sao?”

Đường Triêu Hoa đi chầm chậm, ông nói: “Ân oán giang hồ, nhi nữ tình trường, từ trước đến nay khó có thể nói rõ được.”

“…” Hoa La ngẩn người, nàng khó mà hiểu tường tận hàm nghĩa thấm thía trong câu nói của Đường Triêu Hoa, nàng lẩm bẩm, “Dù sao A Hạnh cũng không được xảy ra chuyện gì…”

Đường Triêu Hoa sai người sắc thuốc tới, muốn đút cho Đàm Tảo, ai ngờ Đàm Tảo lại không chịu mở miệng, cạy miệng ra cũng không rót vào được.

Hoa La lập tức luống cuống, “Không phải nói sẽ mau tỉnh lại sao, đây là sao?”

Lúc này, sắc mặt Đường Triêu Hoa nặng nề, “Đây là do bản thân y không muốn uống…”

Đàm Tảo vốn chỉ hôn mê, Nguyễn Phượng Chương mới là người bị nội thương, theo phán đoán của Đường Triêu Hoa, Đàm Tảo uống ít thuốc, thậm chí là không cần uống cũng có thể tỉnh lại. Nguyễn Phượng Chương mới là phiền phức, ông còn tính cứu Đàm Tảo tỉnh lại rồi mới qua chữa trị cho Nguyễn Phượng Chương.

Ai ngờ, Đàm Tảo còn gay go hơn, người đã mất đi ý chí sống.

Có người cứu được, có người không thể cứu được, từ trước đến nay Đường Triêu Hoa chưa bao giờ cưỡng cầu. Nhưng lấy mặt mũi của Dịch sơn, ông không thể buông tay mặc kệ, chỉ đành tìm vài đệ tử Dịch sơn tới, dạy họ cách dùng chân khí và bấm huyệt để giữ lại mạng cho Đàm Tảo.

Đường Triêu Hoa qua trị bệnh cho Nguyễn Phượng Chương, Hoa La không chịu bỏ cuộc, kéo ông: “Ông đi rồi, A Hạnh phải làm sao bây giờ?”

Đường Triêu Hoa liếc cô, “Ta không biết cô bảo A Hạnh là gì, nhưng dù ta có ở lại đây, y cũng không tỉnh lại được, hiện tại chỉ cần cung cấp nội lực liền mạch, y sẽ không chết. Kẻ sắp chết thực sự là Nguyễn Phượng Chương ở bên kia.”

Nhờ có Nguyễn Phượng Chương, Đàm Tảo mới về được, Hoa La có không biết điều nữa cũng phải nới lỏng tay, hơn nữa, nàng chỉ là một cô bé dị tộc đi xa xứ, tình huống này, nàng bó tay.

Thế nhưng, dù mấy đệ tử Dịch sơn thay phiên nhau vận chuyển nội lực, họ cũng thấy mệt mỏi, Hoa La lo lắng mãi, cắn môi, “Sao còn chưa…”

Nguyễn Phượng Chương trở về không lâu sau cũng hôn mê, năm ngày năm đêm sau mới tỉnh lại.

Sắc mặt gã tái nhợt, nhờ người đỡ ra khỏi cửa.

“Nguyễn tông chủ, ngươi đã tỉnh rồi.” Hoa La trông mong mà nhìn gã.

Nguyễn Phượng Chương đã biết được tình huống của Đàm Tảo từ chỗ Đường Triêu Hoa, chỉ mới năm ngày, Đàm Tảo không ăn không uống, người đã gầy đi rất nhiều, so với Nguyễn Phượng Chương còn tệ hơn.

“Đúng là y đã phải chịu sự đả kích rất lớn…” Nguyễn Phượng Chương khẽ nói.

“Nhờ vị đại phu này xem lại cho y được không?” Hoa La hỏi.

Đường Triêu Hoa bình thản đáp: “Chẳng phải sáng nay ta đã xem cho y rồi sao? Tình huống của y, nhờ ta cứu cũng không cứu được.”

“Vẫn nhờ người…” Nét mặt Nguyễn Phượng Chương kì lạ.

“Ta biết rồi.” Đường Triêu Hoa đáp.

Với người có tuổi như Đường Triêu Hoa mà nói, chăm sóc bệnh nhân ngày đêm thật sự là vô cùng lao lực. Cho nên dù là Nguyễn Phượng Chương cũng không dám tùy tiện nhờ thẳng, thế nhưng gã không thể không nhờ.

Không đợi Đường Triêu Hoa đứng dậy, bên ngoài đã rộ lên tiếng ồn.

Chỉ chốc lát sau, Trịnh Mộc Anh rảo bước đi vào, trên vạt áo trắng tuyết đã dính máu, khi thấy Nguyễn Phượng Chương thì mắt sáng ngời, nhanh nhẹn ôm quyền, “Sư huynh, ngươi đã tỉnh rồi?”

Nguyễn Phượng Chương “ừ” một tiếng, “Là người của Phụng Thánh giáo?”

Trịnh Mộc Anh, “Vâng, suýt chút nữa không địch lại, may mà có Bạch tiền bối tương trợ.”

Gã vừa nói xong, Hoa La đã mừng đến bật cười, “Bạch đại ca tới rồi à?”

Quả nhiên Bạch Sơn Đình lập tức bước vào, phong trần mệt mỏi, trong tay cầm kiếm, khi nhìn thấy Hoa La rốt cuộc không nén được tiếng thở dài.

Hoa La nhào qua: “Bạch đại ca, A Hạnh bị thương nặng lắm!”

Bạch Sơn Đình biến sắc, “Không phải chỉ là tạm thời hôn mê thôi sao?”

Trịnh Mộc Anh thủ ở ngoài, không biết tình huống của Đàm Tảo.

Nguyễn Phượng Chương vội vàng đứng lên, giải thích với Bạch Sơn Đình.

Bạch Sơn Đình biết Đàm Tảo không có ý muốn sống, lòng nặng nề, anh ta biết thời gian Đàm Tảo chẳng còn được bao nhiêu, nếu thời gian còn lại cứ trôi qua như thế…

“Cảm phiền đưa ta đi gặp y.”

Mấy người họ đến phòng Đàm Tảo, Đàm Tảo còn đang hôn mê.

Bạch Sơn Đình bước lên, cầm tay y, sờ mạch, lát sau cũng phải đưa ra kết luận, cơ thể Đàm Tảo không có chuyện gì, bất tỉnh là do chính y muốn vậy.

“… Lúc sư đệ bị bắt đi, Hoa La liền nghĩ cách nhờ thương gia truyền thư cho ta.” Bạch Sơn Đình nói.

Lần đầu tiên Hoa La không tìm thấy Nguyễn Phượng Chương đã không an lòng, nàng không phải là người Trung Nguyên, càng không biết Dịch sơn là nơi nào, chỉ đơn giản tìm sự giúp đỡ của Bạch Sơn Đình. Mà Bạch Sơn Đình quả nhiên cũng tạm thời bỏ lại La Na thành chạy tới đây, chỉ là khi anh ta đến nơi cũng đã là hôm nay. Vừa khéo gặp Dịch sơn huyết chiến với Phụng Thánh giáo liền ra tay giúp Dịch sơn một tay, kết thúc trận chiến. Nếu không nhờ Trịnh Mộc Anh kịp thời nói cho anh biết Đàm Tảo đã được Nguyễn Phượng Chương đưa về, e rằng anh ta sẽ đánh lên Loan Vân sơn trang.

Chân mày Bạch Sơn Đình nhíu chặt, lại hỏi: “Cho nên… y thế này là sao?”

Anh biết Đàm Tảo không thể vô duyên vô cớ ôm lòng muốn chết, nhất định có liên quan đến Hạ Linh Tắc, nhưng rốt cuộc Hạ Linh Tắc đã làm gì?

Nguyễn Phượng Chương im lặng thoáng chốc, giấu một phần sự thật, chỉ nói phần đầu, “Hạ Linh Tắc khôi phục ký ức, hắn thu cổ trùng trên người Đàm Tảo về, Đàm Tảo tương liên với cổ trùng, sau khi bị cưỡng ép lấy ra thì lâm vào hôn mê.

Chuyện Hạ Linh Tắc khôi phục ký ức, không chỉ vì kí©h thí©ɧ khi nghe thấy hai chữ “Đàm Tảo” mà còn có sự giúp sức của Đường Triêu Hoa bên trong.

Sau đó, sát ý của Hạ Linh Tắc ngùn ngụt, nếu không có chuyện của Đàm Tảo, chịu sự đả kích quá lớn, gã lại liều mạng đánh một trận, e là họ khó có thể chạy trốn.

Bạch Sơn Đình từng đau đớn mất đi người vợ yêu thương, anh cũng hiểu phần nào nỗi lòng của Đàm Tảo.

Anh ta cười cay đắng, nắm chặt tay Đàm Tảo, “Vì sao đệ không nghĩ xem, đệ còn có sư huynh cơ mà…”

Hàng mi Đàm Tảo lặng lẽ run lên.