Chương 17

Edit: Tư Du

“Giáo chủ —— Trưởng lão gọi ngài có việc ——” Đàm Tảo đứng ngoài phòng Hạ Linh Tắc bắc loa gọi.

Hạ Linh Tắc: “Bận lắm hông đi được —— Để ông ta đợi tí nữa đi ——”

Đàm Tảo: “Bận cái quái gì!”

Hạ Linh Tắc: “Ngươi vào mà xem nè.”

Đàm Tảo đẩy cửa vào liền thấy Hạ Linh Tắc ngồi trước bàn, trên mặt bàn là một con rắn bạc nhỏ, dài chừng một cánh tay người trưởng thành, trên da từng vòng từng vòng hoa văn bạc, đang nghiêng đầu nhìn nhau với Hạ Linh Tắc.

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Giáo chủ, rắn ngài nuôi hả?”

Do dáng vẻ Hạ Linh Tắc hết sức lơi là, y cũng không kiêng kị, ôm tay đứng tựa cửa hỏi.

Hạ Linh Tắc vẻ mặt vô tội đáp: “Hông phải, nó lén trườn vào cơ, xem hoa văn thì có vẻ rất độc.”

“…” Đàm Tảo: “Điêu, rắn không nuôi mà ngài để nó lên bàn vậy á?”

Hạ Linh Tắc: “Có phải lên giường đâu, hơn nữa tự nó muốn lên, không liên quan tới ta nha.”

Đàm Tảo nghi ngờ, thấy Hạ Linh Tắc không giống đang nói đùa, lập tức đứng thẳng dậy, “Vậy ngài quẳng nó đi đi, có độc đó.”

Vừa dứt lời, bạn rắn nhỏ liền cắn một cái lên tay Hạ Linh Tắc.

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc: “A, đau!”

Mắt Đàm Tảo tối sầm, bước đến, túm lấy phần bảy tấc của bạn rắn quăng ra ngoài cửa sổ, “Giáo chủ!!! Ai bảo ngài cẩu thả như thế!! Luyện cổ đến ngu rồi phải không!! Nhìn đi! Bị rắn cắn rồi!!!!!! Thuốc giải độc đâu hả!!!!”

Hạ Linh Tắc vén ống tay áo, chỉ thấy trên cánh tay có hai cục tròn tròn đang rỉ máu, “Rắn này chưa thấy bao giờ, đâu có thuốc giải đâu.”

Đàm Tảo: “Cái vết đó sâu quá đi!!!!!! Sao bây giờ!!! Hay ta giúp ngài hút máu độc ra ngoài!!!!”

Hạ Linh Tắc liền cầm tay y, “Tiểu Đàm, ta cảm động quá đi, ngươi hút máu độc giúp ta.” Hắn chìa tay, bế Đàm Tảo vào lòng, cánh tay lau lau qua cơ thể Đàm Tảo, lau ra một vệt máu dài~

Đàm Tảo ngưng mắt nhìn vệt máu trên áo mình: “…”

Hạ Linh Tắc vùi đầu vào hõm cổ y, “Au!”

Đàm Tảo: “… Buông ra.”

Hạ Linh Tắc hơi lỏng tay, nhìn y, trong mắt phủ một tầng hơi nước mờ, chóp mũi đỏ ửng.

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc tha thiết muốn đáp lại thâm tình (…) của Đàm Tảo, hắn ôm riết Đàm Tảo, to gan cúi đầu hôn xuống.

“…” Chữ ‘bẩn’ của Đàm Tảo bị Hạ Linh Tắc chặn lại, hơn nữa y còn cảm nhận được cái tên chết tiệt Hạ Linh Tắc này vận nội lực quanh thân, khiến y không tài nào giãy ra được, đã thế còn bày ra vẻ mặt cảm động nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không thấy được ánh mắt muốn gϊếŧ người của Đàm Tảo.

Hạ Linh Tắc ngậm môi dưới của y, liếʍ môi y như thể trên đó có đường vậy. Sau đó lại cuốn lấy đầu lưỡi ẩm ướt, thái độ hôn rất chi là nhiệt tình, lâu dài và tràn đầy thiết tha.

Đàm Tảo cảm thấy như sắp hết hơi, trong mắt ầng ầng nước.

Hạ Linh Tắc bấy giờ mới mở mắt nhìn y, nhìn thấy đôi đồng tử mơ màng của y lại càng thích, nâng tay đỡ gáy y, xâm nhập càng sâu.

Lúc lâu sau, Hạ Linh Tắc mới buông y ra, thâm tình bảo: “Cảm ơn, ta khỏe rồi.”

Đàm Tảo há miệng thở dốc, hơi thở bất ổn, mắng: “Ngươi, ngươi…”

Khoảnh cách hai người bây giờ vẫn gần trong gang tấc, Hạ Linh Tắc vừa thấy y mở miệng, không kìm lòng được lại sán tới ngốc nghếch nỉ non, “Hôn cái nữa đi…” Hắn nói xong lại nhanh như chớp hôn Đàm Tảo.

Mặt Đàm Tảo thoáng cái đỏ bừng, lần đầu tiên hôn y đỏ mặt là do y thở không nổi, còn lần sau là do ánh mắt Hạ Linh Tắc khiến y đỏ mặt tía tai.

Mặt Hạ Linh Tắc cũng đỏ ghê gớm, hắn nâng cằm, cảm giác có dòng nước ấm chảy qua trái tim… À hông, là mật ngọt mới đúng.

Đàm Tảo không biết tại sao Hạ Linh Tắc đột nhiên lên cơn hâm hâm dở dở, lại nhìn dáng vẻ Hạ Linh Tắc, thoáng cái thấy điên tiết, lạnh lùng nói: “Lão già bại hoại, biết thế để ngài bị rắn cắn chết cho rồi.”

Hạ Linh Tắc: “Đâu có già chớ!!!!!”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Im đi, tay còn chảy máu kìa.”

Hạ Linh Tắc liếc nhìn vết thương, tiện tay điểm huyệt cầm máu, “Không sao, đúng rồi, rắn ơi? Em ở đâu?”

Đàm Tảo: “Ngoài cửa sổ, chắc chuồn đi lâu rồi.”

Hạ Linh Tắc đứng dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.

Đàm Tảo cũng theo, cúi đầu nhìn thì thấy, bạn rắn bạc bé nhỏ đang nằm thẳng đuột dưới cửa số trống không, nhìn qua thì… hình như chết rồi?

Đàm Tảo: “Sao mà nó chết rồi?!” Y tiện tay quăng đi thôi, lúc quăng cũng không dùng chút sức nào, không thể nào bị y ném chết được.

Hai người vai kề vai, Hạ Linh Tắc nói: “Bị ta độc chết rồi… ” Mắt hắn nhìn chằm chằm vào môi Đàm Tảo, vừa nói vừa nhân cơ hội sán đến hôn Đàm Tảo.

Lần này Đàm Tảo kịp thời tát cho hắn một cái, “Bị ngài độc chết là có ý gì?”

“Ý là dù nó rất độc nhưng ta còn độc hơn cả nó cơ.” Hạ Linh Tắc chưa từ bỏ ý định tiếp tục sán lại, bị Đàm Tảo tát một cái nữa vào nốt bên còn lại.

Đàm Tảo tát xong, lo âu nói: “Giáo chủ có phải bị trúng độc đến ngu người rồi không…”

“Không mà, hồi bé ta có uống thuốc độc rồi á.” Hạ Linh Tắc lắp bắp nói, “Hôn cái nữa đi…”

Đàm Tảo đẩy đầu hắn sang một bên, “Ta cảnh cáo ngài, đêm nay ngài dám lẻn vào phòng ta nữa ta cắt môi ngài.” [Cắt mỗi môi thôi à? ( ̄ω ̄) ]

Hạ Linh Tắc: “…”

Đêm ấy Đàm Tảo sợ Hạ Linh Tắc ban ngày được nước lấn tới sẽ càng không chịu bỏ qua, lo tới mức nửa đêm chưa dám ngủ. Nhưng sự thực là đêm đó Hạ Linh Tắc không lẻn vào nữa, Đàm Tảo bò lên nhìn góc phòng vài lần, xác định không nhìn nhầm mới thấp thỏm đi ngủ, “Đúng là liệt tổ liệt tông phù hộ, tên chết dẫm đó thay tính đổi tình đêm nay không tới…”

Y nặng nề thϊếp đi, không biết rằng Hạ Linh Tắc nửa đêm đi vào sâu trong núi, giữa trăng mờ gió lớn, hắn ngồi đốt hương bên bài vị của chư vị tổ tiên Phụng Thánh giáo, thành kính quỳ vái: “Các vị tổ sư, người trong lòng của ta đối với ta tình sâu như biển, yêu ta khắc cốt ghi tâm nhưng mãi không chịu thân mật với ta. Từ xưa đến nay, Phụng Thánh giáo chưa từng có vị Giáo chủ nào độc thân đến già, ta đã qua nhi lập* rồi mà vẫn chăn đơn gối chiếc, còn ra thể thống gì nữa, xin các vị tổ sư phù hộ… í hí hí hí.”

(*Nhi lập là 30, bạn Linh nhà ta đã qua 30 rồi.)

Đàm Tảo chợt hoàn hồn, thoát khỏi hồi ức, thấy Chúc Hồng Hà đưa tay chọc vào thi thể con cổ xà.

“Á!!” Cô hét chói tai, ngón tay chạm vào xác rắn đau như bị ăn mòn.

Chúc Hồng Hà nhịn đau để Nguyễn Phượng Chương nghiền thuốc giải rắc lên tay cô, cắn răng nói: “Sao y sờ vào lại không việc gì…”

Đàm Tảo ngỡ ngàng: “Ta không biết…”

“Không có thể như vậy được!” Tạ công tử khàn giọng hỏi, “Ngươi là ai!”

Chúc Hồng Hà giễu cợt đáp, “Ngươi đúng là có mắt mà không thấy Thái sơn, luyện công pháp Ma giáo mà ngay cả Hữu hộ pháp Ma giáo đứng trước mặt cũng không nhận ra.”

Tạ công tử chế nhạo: “Hoang đường!”

“Ngu muội!” Chúc Hồng Hà lạnh lùng nói, “Phải hay không phải ngươi nhìn là biết. Người Ngũ Độc môn hẳn là đi qua Ma giáo rồi chứ nhỉ, nếu ngươi chưa từng qua đó thì người trong môn phái của ngươi hẳn cũng không ít người đã qua đó.”

Tạ công tử đảo chân bước qua, nhưng địa vị của gã không cao, năm đó chỉ xa xa liếc Đàm Tảo một lần. Cổ xà đã chết, trong lòng gã vừa đau vừa hận, không kìm được mở cửa sổ ra nhìn Đàm Tảo.

Năm đó xa xa nhìn một lần, chẳng để ở trong lòng nhưng dáng vẻ Đàm Tảo chỉ hơi nghĩ chút là ra ngay, đúng là Đàm Tảo không thể nghi ngờ, Tạ công tử sợ hãi hỏi: “Ngươi không chết?”

Đàm Tảo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không hét lên với y là “Quỷ kìa”.

Nói đến cũng buồn cười, y chính là Đàm Tảo nhưng lại giả làm huynh đệ song sinh với Đàm Tảo, rồi người ta lại yêu cầu y giả trang thành Đàm Tảo… Quanh đi quẩn lại vẫn về điểm xuất phát. Bây giờ đối mặt với vấn đề này, y thật không biết phải làm sao. Đàm Tảo nhìn về phía Chúc Hồng Hà, muốn có người đỡ lời.

Chúc Hồng Hà nói với Tạ công tử: “Bây giờ ngươi đồng ý ra nói chuyện chưa?”

“Chẳng trách cổ xà của ta không có hiệu quả với ngươi…” Tạ công tử im lặng chốc lát, chỉ vào Đàm Tảo mắng to: “Mi là cái đồ phản bội! Không, là phản đồ của phản đồ! Trước đây đầu nhập Thánh giáo, bây giờ Thánh giáo suy thoái lại vô liêm sỉ chạy về, trên đời sao lại có người không biết xấu hổ thế cơ chứ!”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo cảm thấy bản thân oan chết thôi nhưng không mở miệng giải thích được, chỉ đành uất ức nghe gã mắng nhiếc.

Chúc Hồng Hà không nhịn nổi ngắt lời gã, “Các người như nhau, chẳng phải ngươi cũng phản bội Ngũ Độc giáo đó sao, giờ thì lại đến Thánh giáo, cũng chẳng kém cạnh.”

Tạ công tử: “…”

Đàm Tảo: “…”

Hết chương 17