Chương 13

Edit: Tư Du

Đàm Tảo và Cận Vi đứng trong khoảnh sân nhỏ mà người khác có thể chợt xuất hiện bất cứ lúc nào, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Đàm Tảo: “Sao ngươi chưa chết!!!”

Cận Vi: “Câu này ta hỏi mới đúng, sao ngươi chưa chết!”

Đàm Tảo vốn tưởng những nhân vật quan trọng của Ma giáo đều chết sạch cả, không ngờ Cận Vi lại chưa chết, chợt nhớ tới năm đó cô bị điều đi phân đàn khác, vậy mà tránh được những nhân vật lợi hại của chính đạo, không biết dùng cách nào lại lẻn được vào tận Chính Khí các.

Y tự thấy người quen trên đời của mình chẳng có bao nhiêu, bên chính đạo, sau khi sư phụ chết chẳng có lấy một ai, ngược lại, hầu hết những người y quen đều ở Ma giáo, nhưng họ đã chết hết cả nên bây giờ y mới một mực chắc chắn rằng mình không phải là Đàm Tảo. Gặp được Cận Vi, thoáng cái tất cả đã vỡ nát, không cần cô nói cũng lộ xừ nó rồi. Mà thái độ Cận Vi lại càng khẳng định y chính là Đàm Tảo, hơn nữa còn biết được tình cảnh của y hiện tại.

Đàm Tảo không biết Cận Vi là địch hay bạn, nhất thời thấy bực mình.

Cận Vi đánh giá y, ghen ghét nói: “Chăm sóc gì mà tốt quá đi…” Cô hao hết tâm tư, cố gắng khiến dung nhan mình giống như thuở còn thiếu nữ nhưng ai ngờ tiện nhân này còn chăm sóc tốt hơn cả cô, không mảy may thay đổi.

Đàm Tảo: “…”

Cận Vi đột nhiên đưa tay sờ mặt y, tỉ mẩn tìm kiếm trên da mặt y như muốn xé đi lớp mặt nạ của y, “Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ.”

Đàm Tảo đẩy tay cô ra, “Tất nhiên ta là người.”

Cận Vi lẩm bẩm nói: “Trên đời sao lại có loại mặt không…”

Đàm Tảo: “?”

Cận Vi: “… Chuyện cải tử hoàn sinh.”

Đàm Tảo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, “Ngươi chính là kẻ đào thi thể ta lên chôn bên cạnh Hạ Linh Tắc sao?”

“Vậy tốt cho ngươi quá!” Cận Vi hét to, “Ta còn muốn chôn bên cạnh Giáo chủ đây!!”

Đàm Tảo: “…”

Cận Vi: “Đó là do mấy vị trưởng lão phụng theo di mệnh của Giáo chủ làm đó.”

“Trưởng lão? Gì cơ, cũng cải tử hoàn sinh há? Mấy vị đó, ta chính mắt thấy họ chết mà.” Đàm Tảo rất buồn bực, ngươi cứ việc nói thẳng ra xem còn ai chết thật nữa không! Xem ra tất cả mọi người đâu có chết!

“Là mấy vị phía sau cơ.” Cận Vi lạnh lùng cười.

Đàm Tảo chợt thấy sởn tóc gáy.

Ma giáo có mấy vị trưởng lão rất nhiều tuổi rồi, mấy lão bất tử đó không biết tu luyện ở đỉnh núi nào, họ chẳng bao giờ để tâm tới chuyện đời. Ngay cả người trong Ma giáo, có lẽ cũng không nhiều kẻ biết đến sự tồn tại của họ.

Hạ Linh Tắc năm ấy từng nói, mấy vị đó cho dù thấy Ma giáo bị diệt cũng không định ra mặt đâu.

Sau khi Ma giáo bị diệt, bọn họ đích xác không xuất hiện khiến cho Đàm Tảo còn tưởng rằng những vị trưởng lão công lực thâm hậu đó chỉ có trong truyền thuyết, ai ngờ họ lại thực sự tồn tại, nhưng cũng có phải chả quan tâm chuyện đời như Hạ Linh Tắc nói đâu, đây rõ ràng có nhúng tay vào mà, cái tên điêu ngoa Hạ Linh Tắc kia!

“Các ngươi muốn phục giáo?’

“Đúng!”

Đàm Tảo vội vàng nói: “Cho ta theo với, chuyện thế này sao lại không ới Hữu hộ pháp một tiếng chứ.”

Cận Vi: “…”

Đàm Tảo: “Thế nào?”

Cận Vi hung hãn lườm y, “Chờ ta về bẩm báo, ai biết bây giờ ngươi giở trò quái gì, nhỡ ngươi cùng một giuộc với họ Nguyễn kia thì sao.” Cô lại nói với Đàm Tảo, “Với cả, đưa quần áo ngươi đây.”

“Ta đang hỏi chuyện này mà ngươi lấy quần áo ta làm gì?” Đàm Tảo hỏi.

Cận Vi nhướn mày: “Đem về cho bọn chó độc kiểm nghiệm thân phận, nhưng ta thấy cái việc đấy rõ thừa thãi, tên tiểu nhân nhà ngươi có thay đổi tí gì đâu.”

Đàm Tảo trầm ngâm nói: “Giờ ta về đưa ngươi một bộ, ngươi nhớ đó, không cần gϊếŧ A Chiếu, nàng là một cô bé tốt.”

Cận Vi giễu cợt nhìn y.

Đàm Tảo không đổi sắc, “Ta biết ngươi giỏi mê hoặc nhân tâm, đi đi.”

Cận Vi vào phòng chuẩn bị lừa đảo A Chiếu.

Đàm Tảo cảm thán, y với Cận Vi, trước kia nói chuyện chưa đến năm câu đã trở mặt, bây giờ không có Hạ Linh Tắc trói buộc vậy mà thương lượng được lâu vậy sao?

Lại nhớ đến khi Cận Vi muốn lấy y phục của y cho mấy con chó độc cô ả nuôi để nghiệm chứng, cười có hơi khó hiểu.

Đàm Tảo đi tìm A Chiếu vừa mới bị Cận Vi tẩy não, tự mình cầm y phục đưa tới phòng giặt, nhưng khi y trở lại đó trong phòng đã không thấy A Chiếu đâu nữa. Qua nửa ngày, y chợt nghe tin, A Chiếu trượt chân rơi xuống nước chết.

Khi biết được việc này Đàm Tảo đã ngây ra thật lâu, chẳng cần nghĩ cũng biết là do Cận Vi ra tay, cô ta thật là sáng nắng chiều mưa.

Đàm Tảo cực kỳ hận Cận Vi không tuân thủ lời hứa, lại nghe nói về cái chết của A Chiếu, không ai thấy có một điểm đáng nghi nào, mọi người đều cho rằng mưa lớn đường trơn. Không ngờ, thủ đoạn của Cận Vi cao minh đến như thế, không hổ là vị hộ pháp trẻ tuổi nhất Ma giáo, thật khiến người ta phát sợ.

Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương không biết nội tình, ngược lại họ tới an ủi y và A Vọng, một người là người thân của A Chiếu, một người là người cuối cùng ở bên A Chiếu.

A Vọng khóc đến chết đi sống lại, uất nghẹn nói: “Các chủ, ta, ta muốn gặp tỷ tỷ…”

Ân Nhữ Lâm tất nhiên đáp ứng.

Đàm Tảo đau lòng không dứt, cũng xin được đi gặp A Chiếu, cùng một đường với A Vọng.

Nguyễn Phượng Chương đứng đó nhìn bóng lưng Đàm Tảo, tươi cười.

Ân Nhữ Lâm cũng cười, “Cận Vi xảo trá, mấy năm nay không nắm được dấu vết gì từ ả ta, không ngờ Đàm Tảo vừa vừa xuất hiện, ả liền để lại vết chân to thế này.”

Cận Vi tự nhận là chuyện mình làm không chê vào đâu được, không ai phát hiện được, nào ngờ sau lưng đã sớm có kẻ nhìn chòng chọc vào cô.

Nguyễn Phượng Chương buồn bã nói, “Có thể thấy địa thế đã rối loạn rồi…”

“Cũng khó trách, nhìn thấy kẻ vốn đã chết lại lần nữa xuất hiện, sao mà không loạn được, khi đệ nói với ta chuyện này, ta cũng đâu có tin.”

Ân Nhữ Lâm nghĩ nghĩ chốc lát, bật cười nói: “Phụ nữ luôn vì tình mà khốn khổ, xem ra Cận Vi với Đàm Tảo tình sâu như biển, tên này ở Ma giáo rất được hoan nghênh, vẻ ngoài mê hoặc, vẻ ngoài mê hoặc người ta mà.”

Sắc mặt Nguyễn Phượng Chương trầm xuống, “Đúng vậy…” Không biết sự tán thành của gã nhằm vào ý nào của câu nói.

Ân Nhữ Lâm nói với gã, “Cũng nhờ có đệ đoán việc như thần, tiếp tục đi, tiếp theo chỉ chờ chúng thò cái đuôi hồ ly ra.”

Nguyễn Phượng Chương gật đầu.

Tất cả thật ra chưa từng kết thúc.

Năm đó sau khi Cận Vi bị điều đi phân đàn khác, mấy lần muốn tìm cơ hội trở về song đều bị Hạ Linh Tắc dìm xuống, ai ngờ vậy mà lại cứu cô một mạng. Trong Chính Tà đại chiến, các cao thủ đứng đầu chính đạo đều có mặt ở Tiểu Loan sơn, cao thủ tầm thường cô không sợ, hơn nữa phân đàn cô trấn thủ là nơi cuối cùng bị phá hủy.

Nghe nói Tiểu Loan sơn đại bại, Giáo chủ chết trận, trái tim Cận Vi cũng chết theo. Nhưng cô thật sự rất yêu Giáo chủ, dù bị trục xuất cũng chưa từng đổi thay, cô quyết tâm báo thù cho Giáo chủ, chết không từ.

Nên Cận Vi như tráng sĩ cắt cổ tay, nhẫn tâm tự phế đi võ công của mình, ngụy trang thành tỳ nữ tầm thường trong Phụng Thánh giáo.

Cận Vi dù không ít xuống núi như Đàm Tảo nhưng từ trước tới nay vẫn luôn là cô một lòng tình nguyện, tự thấy mình không sớm thì muộn cũng sẽ thành người của Giáo chủ. Cô biết Giáo chủ là một người rất hay đố kị, ham muốn độc chiếm rất mạnh. Cô cũng không quan tâm người ta có thích cô hay không, phàm có việc phải ra ngoài cô đều che mặt, không để cho người ngoài thấy mặt của cô, vậy mà hóa ra lại tiện cho cô sau này, chả cần phải dịch dung.

Đại chiến chấm dứt, Cận Vi tự xưng là đệ tử của một môn phái nhỏ đã bị diệt môn, bị Ma giáo nô dịch, còn bị phế mất võ công, xin Chúc minh chủ thu lưu, thế là trót lọt vào nhà Chúc minh chủ.

Thế nhân đều tưởng rằng Chúc minh chủ do thương thế quá nặng, không còn thuốc chữa nên mới chết nhưng không ai biết trong đó có một phần công lao của Cận Vi. Cô bỏ thêm ít nguyên liệu vào thuốc của Chúc minh chủ, vết thương của Chúc minh chủ mãi không khá lên được, đến mùa đông thì càng yếu, không chịu đựng nổi nữa liền đi đời nhà ma.

Bấy giờ Cận Vi lại liên lạc được với mấy vị trưởng lão của Phụng Thánh giáo, cũng chính là vài con cá lọt lưới. Bọn họ tụ tập lại với nhau bàn một kế hoạch vĩ! đại! Nếu thành công, Phụng Thánh giáo chẳng những có thể phục giáo, thậm chí còn có thể trở lại thời kỳ cực thịnh của một trăm năm trước, một lần nữa bễ nghễ giang hồ.

Nhưng thực ra Cận Vi đã bị Dịch sơn và Chính Khí các theo dõi.

Bách túc chi trùng tử nhi bất cương*, đó là tình huống họ đã luôn đề phòng, họ không vì thành công tiêu diệt Ma giáo mà lơ là cảnh giác. Nhưng ngoài mặt họ chỉ có thể quan sát một mình Cận Vi, sau khi họ thương lượng một phen liền quyết định để Chính Khí các dẫn dụ Cận Vi.

(Bách túc chi trùng tử nhi bất cương: nói về một thế gia hào tộc dù đã suy bại nhưng vì có thế lực lớn, nền móng vững chắc nên không hoàn toàn phá sản.)

Quả đúng như dự đoán, Cận Vi biết người của Chính Khí các rất đáng ghét, hơn nữa còn thêm vụ tình cảm năm xưa giữa hai phái, vậy lại càng đáng hận hơn nữa. Cô lại có thêm mục tiêu, vì thế chủ động tới Chính Khí các làm tỳ nữ.

Cô tưởng mình đã trù tính thành công vậy mà hóa ra lại là do người Chính Khí các cố ý phối hợp với cô.

Nhưng sau khi tới Chính Khí các, Cận Vi cũng không động thủ, dường như cô bỗng chốc quên mất mình còn một thân phận nữa, không làm bất cứ chuyện gì khác, ẩn núp đến nay.

Phương tiện liên lạc của Phụng Thánh giáo cực kỳ quái dị, người thường thật sự không thể biết được, Chính Khí các quan sát cô ả lâu như vậy cũng không chặn được bất cứ tin tức gì, hầu như tất cả bọn họ đều tưởng rằng Cận Vi đã không còn liên lạc với ai nữa.

Họ từng tìm cách dụ Cận Vi ra tay nhưng cô lại im như phỗng. Đến tận hôm nay họ mới khẳng định được, Cận Vi, và cả những kẻ sau lưng Cận Vi cũng đang chờ một thời cơ. Vậy nên Cận Vi mới không vội vàng ra tay. Điều đó làm họ cảm thấy bất an khôn cùng song cũng hết cách.

Cho đến một ngày, bước ngoặt đó xuất hiện: Đàm Tảo hoàn hồn.

Dường như tất cả nước đọng sâu dưới lòng hồ cũng theo Đàm Tảo mà phục sinh.

Đây rốt cuộc là ý trời hay là do người định ra?

Hết chương 13