Chương 12

Edit: Tư Du

Thời tiết không ủng hộ, Đàm Tảo đã sắp xếp hết cả hành lý chỉ chờ xuất phát nhưng lại vướng phải đợt mưa to mấy năm mới gặp một lần. Bầu trời vốn trong xanh chợt tối sầm, mưa rơi không ngừng, dội tràn cả hồ mà vẫn còn chưa thôi. Nghe nói có đoạn đường còn không đi được.

“Đây là ông trời muốn khách ở lại đó, Tiểu Đàm công tử, đợi ít ngày nữa hẵng đi.” Ân Nhữ Lâm nói.

Đàm Tảo cười gượng mấy tiếng, “Ân các chủ, phiền ngươi rồi.”

Ân Nhữ Lâm nhìn về phía Nguyễn Phượng Chương, “Không ngại, ngươi là bằng hữu của Phượng Chương, nào phải người ngoài, chỉ cần ngươi không chê cứ việc ở lại.” Hắn ta dừng một chút, lại nói: “Ta thấy Phượng Chương đang rất vui đó…”

Nguyễn Phượng Chương mỉm cười, “Nắng hạn gặp mưa rào.”

Trận mưa lớn này làm rối loạn kế hoạch của rất nhiều người, chẳng hạn như quần áo giặt xong phơi bên ngoài nháy mắt ướt rượt hết, các nha hoàn bà tử sợ hãi lao ra ngoài thu vội vã, nhất thời loạn hết cả lên.

A Chiếu cũng chẳng mấy vui vẻ, nàng tự nhận mình là một người vô cùng ổn thỏa nhưng hết lần này tới lần khác để mất y phục của Đàm công tử. Ở trong Các nàng chưa bao giờ gặp tình trạng này, dù đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng trong lòng không thoải mái, cứ vướng mắc mãi. Vốn tưởng Đàm công tử đi rồi, tìm về cũng chẳng để làm gì nhưng ai ngờ ông trời muốn giữ người lại, trong đầu nàng vừa nghĩ liền quyết tâm tới phòng giặt hỏi thăm tử tế.

Xiêm y của Đàm công tử không làm bằng nguyên liệu trân quý gì, bởi vậy nhất định không phải bị tên nào hám của chôm mất. A Chiếu quyết định tới phòng giặt gặp cô chị em thân thiết Tiểu Vi nhờ vả tí, hỏi xem thế nào.

Nhưng mọi người trong phòng giặt bây giờ đều tất tả đi thu quần áo, A Chiếu gõ cửa tất nhiên không ai mở, nghĩ chắc là mọi người đang bận. A Chiếu và Tiểu Vi cũng khá thân, đứng ở cửa chờ một lúc thấy đau chân, nàng không nghĩ nhiều liền tự mở cửa rồi vào trong ngồi chờ.

Mắt A Chiếu đảo qua, phát hiện trên giường Tiểu Vi có một đống y phục mới lại còn là của nam nhân, hiển nhiên là vừa mới may. Nàng nhớ Tiểu Vi từng nói mình có người trong lòng rồi, đoán chắc là cô ấy may cho người kia.

A Chiếu có hơi hâm mộ nhìn đống quần áo, chợt thấy có một góc vải lộ ra trông hơi quen quen, nàng cũng là người hay may vá, rất mẫn cảm với đồ may, nghi hoặc nhìn chăm chú hồi lâu mới đứng dậy gạt đống quần áo bên trên ra, bất ngờ là bộ y phục đã mất của Đàm công tử lại được bọc trong đó!

Y phục của Đàm công tử sao lại ở đây? A Chiếu rối bời.

Tất nhiên Tiểu Vi có thể nói mình nhận lầm y phục, xiêm y của Đàm công tử bị kẹp trong đó rồi đem về theo nhưng đống đồ mới trên giường này đâu có dấu vết bị dính nước. Từ sáng sớm nàng đã tới tìm quần áo, Tiểu Vi cũng biết chuyện, còn bảo sẽ để ý hộ cho.

Tiểu Vi rốt cuộc đang định làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng đã đắc tội với Tiểu Vi rồi sao…

A Chiếu không nghĩ ra nàng đã đắc tội Tiểu Vi chỗ nào, lại không muốn trở mặt với chị em mình, liền lấy đi quần áo của Đàm Tảo, cô quyết định, lặng lẽ lấy quần áo rồi té, coi như Tiểu Vi cầm nhầm. Nhưng nếu Tiểu Vi dám đến hỏi nàng có phải lén cầm quần áo đi không, nàng sẽ nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

A Chiếu ôm quần áo vừa ra đến cửa thì thấy Tiểu Vi vừa vuốt mái tóc ướt vừa bước tới, thấy Tiểu Vi cúi đầu không nhìn mình, vội vàng xoay người đóng cửa nhón chân chạy ù đi.

A Chiếu cứ như kẻ trộm —— không biết thế này có bị coi là trộm không —— cả đường chạy trống ngực đập dồn, chạy về phòng Đàm Tảo.

Đàm Tảo đặt túi quần áo xuống, thấy nàng hoảng hốt bước vào không khỏi hỏi: “Sao thế?”

A Chiếu đặt y phục trong lòng xuống bàn, “Công, công tử, xiêm y của ngài, tìm về rồi, hóa ra là có người cầm nhầm.”

“Đúng là có người cầm nhầm hả?” Đàm Tảo chớp mắt.

“Đúng, đúng vậy.” A Chiếu vất vả lắm mới thở ra hơi.

Đàm Tảo chuẩn bị gấp gọn y phục, nhưng trong khoảnh khắc cầm lấy xiêm y, một mùi hương như có như không phớt qua mũi y. Y híp mắt, nâng y phục lên ngửi cho rõ.

Rất quen thuộc, mùi thơm đặc biệt này… hình như đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

“Công tử, sao thế?” A Chiếu nhìn động tác kỳ quặc của y, vội hỏi.

Đàm Tảo: “Mùi thơm trên này… là cô xông à?”

A Chiếu nghe xong đáp: “Là do nha đầu nhận lầm y phục kia xông đó, mùi thơm này là huân hương xưa nay cô ấy vẫn dùng.”

Đàm Tảo cầm xiêm y, cau mày nói: “Thật sự… vị cô nương này… A Chiếu, cô có thể đưa ta đi gặp cô nương ấy không?” Y cảm thấy hương thơm này cực kỳ đặc biệt, quen thuộc đến quái dị, nghĩ mãi không ra, đành phải tự đi hỏi vậy.

A Chiếu cả kinh, “Sao công tử phải gặp cô ấy?”

Đàm Tảo cười nhạt, “Ta rất thích huân hương này, muốn mua chút nguyên liệu của cô ấy.”

A Chiếu: “Vậy, vậy nô tỳ đi mua hộ công tử là được rồi.”

Đàm Tảo nhìn nàng, “Ừ?”

Giọng y rất êm, ánh mắt như nước, dáng vẻ đa tình, nhìn cảnh ấy tim A Chiếu lệch nhịp, thoáng cái thấy bối rối, “Việc, việc nhỏ như vậy… Nô tỳ nghĩ, công tử không cần tự mình… Vậy, vậy công tử theo nô tỳ tới đây, chỉ cần ngài vui…” Dưới ánh mắt của Đàm Tảo, nàng chán nản đầu hàng.

Đàm Tảo theo A Chiếu tới trước cửa phòng Tiểu Vi, lúc này Tiểu Vi vừa tắm xong, mặc y phục chỉnh tề ngồi trên giường tô son, ánh mắt lại rơi đống quần áo chất trên giường, chợt thấy không đủ dày, lật một lúc, quả nhiên thiếu mất một bộ.

Tiểu Vi thoáng cái giật mình, chưa kịp ngẫm nghĩ, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, “Tiểu Vi, có đó không?”

Cô nàng nghe thấy giọng A Chiếu liền bình tĩnh lại: “Ta ở đây.”

A Chiếu bỗng hỏi, “Giờ tỷ có rảnh không?”

“Chuyện gì?” Tiểu Vi nghĩ nghĩ về chuyện quần áo, vừa kéo lại vạt áo chỉnh tề vừa mở cửa phòng, đúng lúc mặt đối mặt với Đàm Tảo đứng ngoài.

Tiểu Vi: “…”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “… Cận Vi?!!”

“Ngươi chưa chết sao?”

“Đúng vậy, ngươi cũng chưa chết à?”

“Ờ, khéo quá.”

… Đoạn đối thoại trên tất nhiên không xảy ra.

A Chiếu không biết Tiểu Vi còn có họ, thấy Đàm công tử gọi bật ra tên Tiểu Vi, Tiểu Vi liền cắm đầu lao thẳng vào lòng Đàm công tử! Tình huống gì đây, Tiểu Vi và Đàm công tử??

A Chiếu: “Á!!”

Nàng hét lên một tiếng, vì nàng phát hiện ra Tiểu Vi nào có yêu thương nhung nhớ gì Đàm công tử đâu, mà ngược lại cô đẩy y ngã lăn ra đất, cưỡi trên người Đàm công tử rồi như hung thần ác sát cào người ta.

Tim Đàm Tảo đập dồn.

Y đột nhiên nhìn thấy Cận Vi vốn tưởng đã chết cũng bị dọa cho sợ hết hồn, ai ngờ cái mụ ác độc này vừa thấy y liền nhảy lên đánh. Y bây giờ làm gì có võ công, đã làm tốt công tác chuẩn bị chết thêm lần nữa, chỉ nản cái là y chết một lần không đủ, còn bị đẩy xuống chết lần hai, bây giờ mà chết vẫn hơi sớm, nói không chừng lên trên kia có khi còn bị đá xuống lần nữa… Riêng nghĩ thế thôi thấy cũng đủ phẫn nộ rồi!

Nhưng mà lúc tay xuống đến mặt mới phát hiện ra rằng, lực của Cận Vi chả có tác dụng… hoặc phải nói là, không có tí sức nào.

Phát hiện ra điểm này, Đàm Tảo đẩy cô ra khỏi người, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện ra trước mặt là A Chiếu: “A Chiếu, cô…”

Cận Vi hung tợn nhìn A Chiếu, nói bên tai Đàm Tảo: “Gϊếŧ ả!”

“Gϊếŧ cái gì mà gϊếŧ, bộ dạng thế này còn đòi gϊếŧ ai?” Đàm Tảo thấy rõ rồi, võ công Cận Vi đã bị phế.

Cận Vi sâu kín nhìn y nói: “Ngươi nghĩ ta vì bản thân ta ư… Chuyện ta từng là đệ tử Phụng Thánh giáo cả Chính Khí các đều biết rõ, ta đường đường chính chính vào đây. Nếu ngươi không phải… Chẳng lẽ bây giờ ngươi dùng danh hào Đàm Tảo chắc? Tất nhiên không phải rồi, vậy sao mà nhận ra ta được nhỉ?”

Đàm Tảo sợ hãi nhìn cô.

Cận Vi mê hoặc nói: “Gϊếŧ ả.”

Đàm Tảo cả giận nói: “Cô ấy có biết gì đâu.”

Cận Vi: “Cho nên ngươi bằng lòng để bản thân mình bị hoài nghi?”

Đàm Tảo cười lạnh: “Ban ngày ban mặt, gϊếŧ người ở Chính Khí các lẽ nào không bị hoài nghi?”

Cận Vi mặc dù không có võ công nhưng tất nhiên cô có vô số thủ đoạn để thủ tiêu A Chiếu không dấu vết, Đàm Tảo không động thủ thì cô động thủ là được, Cận Vi vô cùng khinh bỉ nhìn Đàm Tảo.

A Chiếu nơm nớp lo sợ nhìn hai người đang thì thầm đằng kia: “Tiểu, Tiểu Vi, Đàm công tử, hai người đang nói gì vậy…” Nàng cảm thấy ánh mắt Tiểu Vi nhìn mình vô cùng… độc ác. Con ngươi Cận Vi đảo vòng vòng, vỗ mông đứng dậy, “Không có gì, muội muội tốt, để muội phải sợ rồi.”

A Chiếu vẫn chưa hết sợ, “Hai người quen nhau sao…”

Cận Vi thấy nàng còn dám hỏi vấn đề đó, quả nhiên là khờ hết thuốc chữa, liền nói: “Vậy muội cũng biết, ta xuất thân Ma giáo, năm đó ta với người này có thù.”

“Thật sao…” A Chiếu mơ mơ màng màng nghĩ, Đàm công tử vốn là bằng hữu của Nguyễn công tử, tất nhiên là người của chính đạo, nếu nói có thù với Tiểu Vi vậy cũng chỉ là quá khứ… Nhưng mà, Tiểu Vi không phải chỉ là tỳ nữ quét dọn trong Ma giáo thôi sao, sao có thể kết thù với ai được?

“Muội vào uống chén trà cho đỡ sợ đi, ta với y còn có chút chuyện muốn nói.” Cận Vi cười cười, đẩy mạnh A Chiếu vào phòng uống trà.

Hết chương 12