Lại vòng qua một khúc quanh, gió thổi mạnh hơn, xe điện xe ba bánh trên đường cũng nhiều hơn, Dư Tri Ý thả chậm tốc độ, nói với Lục Cảnh Niên: "Giúp tôi gọi điện cho Đàm Vĩ, nói chúng ta sẽ tới muộn một chút."
Lục Cảnh Niên cầm lấy điện thoại, nhắc anh lái xe cẩn thận chút.
Hắn bấm số gọi cho Đàm Vĩ, đầu dây bên kia liên tục vang lên những tiếng cười, Đàm Vĩ nói: "Không sao, các anh cứ từ từ, bọn em mới bắt đầu chuẩn bị."
Xe chạy ra khỏi đường lớn, xa xa đã nghe thấy tiếng sóng biển, gió mang theo vị muối thổi tới, rẽ vào một khúc cua, xuyên qua làng chài, bờ biển dài cùng những con sóng hiện ra trước mắt.
"Đây là Cửa Nam Loan, bây giờ không đủ thời gia, tôi dẫn anh dạo một vòng quanh biển." Dư Tri Ý nói.
Lục Cảnh Niên đã từng thấy biển, Tiểu Mai Sa ở Thâm Quyến, cảm giác không giống với biển nơi đây, ở nơi đây mở cửa ra là thấy biển, người ở đây mỗi đêm đều được sóng biển hát ru giấc ngủ, nhìn ra xa, thuyền đánh cá lẳng lặng chạy dọc bờ biển, ngọn đèn treo ở đầu thuyền, nước biển vỗ về bờ cát, trên bờ một nhóm người đang tụ tập, bên ngoài là rào chắn được xây bằng xi măng, mọi người ngồi trên lan can ăn vặt uống nước, tám chuyện hóng gió.
Một nửa hải đảo, một nửa thành trấn, một nửa lãng mạn, một nửa cuộc sống, nhìn từ trên xuống Cửa Nam Loan giống như một nửa hình trái tim, nếu đặt nó trước gương, sẽ được một trái tim hoàn chỉnh, một trái tim của thành phố biển mộng mơ.
Dư Tri Ý lái xe chở Lục Cảnh Niên chậm rãi chạy dọc theo con đường ven biển, tránh những người đi bộ.
Nơi đây, mùa hè thuộc về ánh mặt trời, thuộc về biển rộng, thuộc về những chùm hoa giấy bên đường, thuộc về mùi muối phảng phất đầu ngõ và tiếng cười khúc khích của lũ trẻ.
"Đây là nơi quay bộ phim 'Tai Trái' và 'Hôn lễ của em', lúc mới chuyển tới đây tôi cũng từng đi dạo qua, những lúc tâm trạng không tốt, nhớ nhà, đều sẽ tới đây ngồi."
Lục Cảnh Niên không nói gì, chỉ im lặng nghe anh kể, gió biển không dịu dàng bằng giọng nói của anh, Lục Cảnh Niên móc điện thoại ra: "Tri Ý, tôi muốn chụp một tấm ảnh."
Dư Tri Ý dừng lại, dùng chân chống xe, quay đầu: "Muốn tôi giúp anh chụp không?"
"Không, tôi không thích chụp ảnh," Lục Cảnh Niên đứng xuống khỏi xe, đi ra phía xa hơn chút, đối mặt với biển đêm dịu dàng và Dư Tri Ý đang ngồi trên xe điện mỉm cười, hắn nhấn xuống biểu tượng chụp ảnh, "Tôi chỉ muốn chụp cậu."
Gió rất lớn, thổi lay ánh trăng và đám cỏ bên bờ biển, Dư Tri Ý dựng xe, vòng qua rào chắn, chạy tới hái một đóa hoa anh thảo.
Lục Cảnh Niên không đi xuống, hỏi: "Tri Ý, đó là hoa gì vậy?"
Dư Tri Ý trèo lên, duỗi tay cười nói: "Hoa anh thảo bờ biển, nghe nói chỉ nở cho mặt trăng ngắm, tôi hái một đóa muốn cho anh xem."
Bông hoa nhỏ màu vàng, giống như màu ánh trăng, đều rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến trái tim Lục Cảnh Niên đập loạn nhịp.
Con đường dọc theo Cửa Nam Loan không dài, Dư Tri Ý nhìn điện thoại, đã gần 10 rưỡi rồi.
"Chúng ta đi thôi, bọn Đàm Vĩ chắc đang chờ suốt ruột lắm."
"Nhà Đàm Vĩ ở đâu?"
Dư Tri Ý chỉ chỉ làng chài ở phía sau, "Ở gần đây luôn."
Hai người ghé vào một tiệp tạp hóa gần đó, Dư Tri Ý mua một thùng sữa bò trẻ em, hai lốc sữa chua, Lục Cảnh Niên tranh trả tiền, Dư Tri Ý chụp lấy cổ tay hắn:"Mua cho Dương Dương, không phải nhóc ấy nói ông chủ Cá với ông chủ Cua là người một nhà sao? Anh trả hay tôi trả cũng giống nhau, tôi trả tiền, anh phụ trách cầm, được không?"
Lục Cảnh Niên không phải người hay để ý đến những việc nhỏ, hắn xách theo sữa bò đi theo anh.
Đàm Hiếu Dương xuống đón người, một tay chống nạnh, một tay cầm kem, cằn nhằn hệt như người lớn: "Sao giờ mới tới, chân dê sắp chín hết cả rồi!"
"Thành thật xin lỗi, bọn chú tới muộn, lên ngay đây."
"Ừm, được rồi, tha thứ cho hai chú, mau lên thôi."
Ngồi nhà 4 tầng kiểu cũ, lầu một không có ai, đi đến lầu hai, Lục Cảnh Niên tò mò hỏi: "Nướng ở chỗ nào?"
"Sân thượng, nơi này ăn đồ nướng đều tổ chức ở trên ban công hoặc trên sân thượng, ngày lễ tết còn có thể bắn pháo hoa hoặc thả đèn khổng minh nữa."
Lên tới nơi, tiếng cãi nhau chí chóe của Đàm Vĩ với Úc Lê lại truyền tới, Dư Tri Ý cười nói: "Bọn anh tới rồi đây, có cần giúp đỡ gì không?"
Úc Lê chỉ đống hải sản, thịt với rau dưa bên cạnh nói, "Đang chờ anh tới nướng đây."
Đàm Vĩ lau mồ hôi trên trán, nhóm than, "Anh Dư, anh Niên, người đến đủ rồi, chúng ta vừa nướng vừa ăn thôi."
Dư Tri Ý nhìn xung quanh, "Bác trai bác gái đâu?"
"Hai người họ đi đánh bài rồi, chưa tới 1, 2 giờ sáng thì chưa chịu về đâu, chỉ chúng ta ăn thôi."
Lục Cảnh Niên nhờ Dương Dương dẫn đi rửa tay, quay lại hỗ trợ nướng hàu.
"Anh Niên, giúp em xiên thịt bò với, em xiên không được."
Lục Cảnh Niên phết một lớp dầu lên hàu, lại rải tỏi xay nhuyễn lên, "Được, tới ngay đây."
Bầu không khí rất náo nhiệt, không thể không nói, chỗ này thật sự rất thích hợp cho việc ăn đồ nướng, gió lạnh thổi phất phơ, sóng biển rì rào, liếc mắt nhìn ra xa, mặt biển lấp lánh ánh đèn và ánh trăng, vừa đẹp vừa lãng mạn.
Dư Tri Ý lấy giấy bạc bọc nấm kim châm, nhìn Lục Cảnh Niên phía sau bàn, trên bàn bày đầy đồ ăn, quay đầu kêu Úc Lê: "Úc Lê, trên bàn có ớt đỏ, em lấy giúp anh với, nấm kim châm thì ăn cay một chút mới ngon."
Úc Lê mới vừa cầm dao đang định cắt thịt dê, thuận miệng nói: "Anh Niên, anh đứng gần, lấy giúp em với, ớt cay màu đỏ."
Lục Cảnh Niên xoay người, nhìn ba đĩa ớt bằm trên bàn, trong mắt hắn lần lượt là xám nhạt, xám đậm, trắng, hắn không biết cái nào là màu đỏ.
Dư Tri Ý nhanh chóng đứng dậy, vì quá vội vàng, chiếc ghế phía sau bị đầy mạnh khiến cả người lảo đảo, ngón tay bị giấy bạc đυ.ng trúng, cảm giác nóng rát khiến anh 'Á' lên một tiếng.
"Không sao chứ?" Lục Cảnh Niên nhanh chóng lấy nước lạnh đưa cho anh.
"Không sao, để tôi lấy cho, mỗi loại cho thêm một ít mới ngon, nhìn cũng đẹp."
Lục Cảnh Niên lấy một cái đĩa khác trộn 3 loại ớt lại với nhau đưa cho Dư Tri Ý, Dư Tri Ý làm như không có việc gì ngồi xuống tiếp tục nướng.
"Chắc là đủ rồi đấy, mọi người lại ăn đã!" Đàm Vĩ lấy thêm một cái bàn, để đồ đã nướng lên.
Đàm Hiếu Dương nãy giờ vẫn chơi một mình, thùng sữa bò đã bị nhóc mở ra, bên trong tặng kèm hai miếng lớn hình dán,hai tay đều dán đầy hình, nhưng vẫn chưa hài lòng, trên trán dán một cái, ngón tay đã bị che hết, nhóc không làm gì được đành xin giúp đỡ: "Anh, chị Quả Mận, ông chủ Cá, ông chủ Cua, mọi người ai có thể giúp bạn nhỏ đáng thương là Dương Dương với được không ạ?"
Mọi người đều đang bận rộn, Lục Cảnh Niên ở gần Đàm Hiếu Dương nhất, để cái đĩa trong tay xuống, đi qua hỏi, "Sao vậy? Cần chú giúp gì?"
"Chú có thể lấy cái hình mặt trời màu tím dán lên trán cháu được không?"
Lục Cảnh Niên nhìn theo tay nhóc chỉ, phía trên miếng dán lớn là một loạt mặt trời nhỏ, Lục Cảnh Niên chỉ vào một vị trí, hỏi: "Là cái nào sao?"
Đàm Hiếu Dương đang kiểm tra hình dán trên ngón tay không nhìn kỹ đã gật đầu: "Đúng vậy, chính là nó."
Lục Cảnh Niên bóc ra, "Ngẩng đầu lên, chú dán giúp cháu."
Đàm Hiếu Dương vừa ngẩng đầu nhìn thấy hình mặt trời màu xanh dương trong tay Lục Cảnh Niên, khóc òa lên một tiếng, "Đây là màu xanh xương cháu thích nhất, cháu muốn để dành cho mẹ, sao chú lại bóc của cháu."
Dư Tri Ý nhanh chóng chạy lại, "Sao vậy sao vậy? Dương Dương sao cháu lại khóc?"
Lục Cảnh Niên chân tay luống cuống, muốn bế Dương Dương lại không dám, "Xin lỗi, là tôi chọc nó khóc."
Đàm Vĩ cũng đi lại đây, bế Đàm Hiếu Dương lên, an ủi Lục Cảnh Niên, "Anh Niên, anh đừng để ý nó, thằng nhóc này bị bố mẹ em chiều hư rồi, hở chút lại khóc."
Nói xong lại nghiêm túc hỏi Đàm Hiếu Dương: "Đàm Hiếu Dương, em khóc cái gì? Mấy tuổi rồi, có chuyện gì từ từ nói, nam tử hán đại trượng phu không được khóc."
Đàm Hiếu Dương cố nín lại, nhưng nước mắt vẫn tuôn như suối, nức nở nói, "Ông chủ Cua là người xấu, nói giúp em dán mặt trời màu tím, nhưng lại bóc mặt trời màu xanh dương mà em để dành cho mẹ."
Úc Lê ôm lấy Đàm Hiếu Dương dỗ dành, nói: "Thì ra là vậy, vậy để chị dẫn em đi mua, mua mười miếng, không hai, mươi miếng luôn, được không?"
Lục Cảnh Niên lại nói xin lỗi với Đàm Hiếu Dương: "Dương Dương, chú xin lỗi, tại chú nhìn lầm."
Dư Tri Ý vừa nghe đã hiểu, đi qua nói: "Dương Dương, ông chủ Cua xin lỗi cháu rồi, cháu tha thứ cho chú ấy được không, để dành cho mẹ mặt trời màu xanh lá nhé? Màu xanh lá mát mẻ."
Đàm Hiếu Dương lau lau mắt, duỗi tay với Lục Cảnh Niên, nhỏ giọng nói: "Cháu không giận, cháu không trách ông chủ Cua đâu, ông chủ Cua giúp cháu dán mặt trời màu xanh dương đi, để màu xanh lá mát mẻ cho mẹ."
Lục Cảnh Niên ôm lấy nhóc, cẩn thận dán mặt trời nhỏ lên.
Dư Tri Ý nhẹ nhàng thở ra, gọi mọi người: "Lại ăn thôi."
Mấy người ngồi xuống bàn, Đàm Vĩ mở thùng đá mới bưng lên, chưa kịp lấy nước từ bên trong ra, mọi người đã nghe thấy Lục Cảnh Niên nói: "Thành thật xin lỗi, trước giờ không nói với mọi người, thật ra tôi bị mù màu, nhiều màu sắc tôi không phân biệt được, bẩm sinh đã như vậy."