Chương 4-2

Trong lòng Lộ Vân Nhĩ là nụ cười si ngốc nhưng trên mặt thì vẫn lạnh lùng. Anh ấy nói: "Đến đoàn phim với anh."

Lộ Hành Chu càng nghi hoặc, dù sao cậu và Lộ Vân Nhĩ không có chuyện gì để xuất hiện cùng nhau cả. Lần nào Lộ Vân Nhĩ nhìn thấy cậu cũng chỉ có vẻ mặt lạnh lùng khinh thường cậu, bây giờ sao lại đột nhiên kêu cậu cùng đi đến đoàn phim?

Lộ Vân Nhĩ nhìn vẻ mặt đang giả bộ của Lộ Hành Chu, bình tĩnh nói: "Hôm nay trợ lý của anh xin nghỉ phép, em đi theo giúp anh đi rồi anh cho em tiền."

Lộ Hành Chu giật mình, điện thoại rung lên một cái, cậu nhìn qua, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn...

Một trăm vạn? Vẻ mặt của Lộ Hành Chu lập tức trở nên sinh động. Không cần nói nữa, cậu lập tức chuẩn bị một chút. Không phải chỉ là trợ lý thôi sao? Hôm nay Lộ Vân Nhĩ chính là ông nội của cậu luôn!

Còn về chuyện việc anh ấy bảo Lộ Vân Nhĩ làm trợ lý có phải là đang cố ý nhục nhã Lộ Vân Nhĩ không... Thôi cho xin, ai nhục nhã cậu mà lại đưa cho cậu một trăm vạn hả?

Đúng lúc, cậu cũng đang muốn tìm hiểu về tình hình hiện tại của giới giải trí. Cậu đã nghĩ xong rồi, cậu muốn làm biên kịch.

Trừ việc nhiều chuyện thì cậu còn có một sở thích kỳ lạ, đó là thích đọc vài thể loại văn học có nam chính bị ngáo.

Thật ra cậu trông giống đạo diễn hơn, nhưng cậu không có tiền cũng không có quan hệ thì đành bỏ đi!

Còn về anh hai của cậu, bây giờ anh hai cậu không ghét cậu là cảm ơn trời đất rồi.

Chuẩn bị một chút, cậu đội mũ đi theo phía sau Lộ Vân Nhĩ. Cậu ra cửa xe thì đứng bên ngoài, vừa rồi Lộ Vân Nhĩ mới gọi tài xế đi vào.

Mọi người lên xe, xe từ từ chạy ra bên ngoài. Chỗ này khá lớn, ở một khu cách cổng lớn khá xa, cho nên mới cần lái xe đi.

Sau khi xe chạy ra ngoài thì chạy vào thành phố. Khu nhà này không ở ngoại thành mà ở nội thành, nơi này là nhà cũ của nhà họ Lộ, cũng là nhà chính.

Bình thường khi nghỉ ngơi, trong nhà sẽ đến ở trang viên vùng ngoại thành. Bình thường nơi này cũng chỉ có một mình anh cả Lộ ở, ông bà nội thích ở tòa nhà bên thành phố núi. Bên kia cuộc sống nhẹ nhàng, không khí và phong cảnh cũng tốt hơn bên Đế Đô, đôi lúc họ cũng sẽ trở về một lần. Còn về Lộ Khiếu và Tống Khanh, hàng năm họ sẽ bôn ba khắp nơi tìm Tiểu Lục.

Có tin là tới, có tin là tới.

Đương nhiên những người khác cũng đều có chuyện riêng, lúc không có việc gì làm thì sẽ trở về một chuyến.

Lần này Lộ Vân Nhĩ đến nhà cũ cũng là vì bộ phim tiếp theo của anh ấy sẽ thử vai ở bên Đế Đô, đúng lúc cách nhà cũ rất gần cho nên anh ấy mới về.

Còn về chuyện thử vai, đương nhiên người thử vai không phải anh ấy, vai diễn của anh ấy đã định ra, nhưng vì người đầu tư cho bộ phim này là anh ấy nên anh ấy cũng bị đạo diễn và biên kịch kéo đi xem buổi thử vai.

Vốn dĩ anh ấy không muốn đi, nhưng lúc đó anh ấy thay đổi ý định. Anh ấy rất sốt ruột muốn biết có phải Lộ Hành Chu là Tiểu Lục không, còn có vận mệnh bi thảm của anh cả và anh ấy có phải cũng là thật không.

Lộ Hành Chu im lặng ngồi bên cạnh Lộ Vân Nhĩ, tay thì gõ chữ lạch cạch , thuận tiện nói với quản gia, bảo anh ta giúp đỡ xách ít đồ mà cậu mua.

Chờ cậu trở về thì sẽ bắt đầu làm. Tay nghề của cậu cũng khá, lúc trước vì hóng chuyện tình yêu của tiểu hoa đang nổi và đỉnh lưu, cậu khổ luyện tay nghề để có thể nằm vùng trong một câu lạc bộ thú cưng. Nghe nói tình yêu của tiểu hoa và đỉnh lưu bắt đầu lúc bọn họ cùng đưa thú cưng qua đó.

Kết quả, tay nghề cậu luyện thành, cũng được chọn vào, nhưng mà thứ cậu hóng được là tình yêu khác loài giữa chú chó nhà tiểu hoa và chú mèo nhà đỉnh lưu.

Mà bởi vì tình yêu này, tiểu hoa và đỉnh lưu vả nhau ở câu lạc bộ. Hai người đều cảm thấy do thú cưng của người kia quyến rũ bé cưng nhà mình. Mà cậu làm ra đồ ăn ngon nên khiến chó nhà tiểu hoa và mèo nhà đỉnh lưu giành giật đánh nhau. Hai người làm ba mẹ này còn chưa kịp chia rẽ tình yêu khác loài thì nó đã tự tan vỡ rồi, một chó một mèo quay ra ghét nhau.

Sau đó, tiểu hoa và đỉnh lưu kia còn gửi cậu một khoản tiền làm phí cảm ơn nữa.