Chương 4-1

Lúc này ánh mắt Lộ Vân Nhĩ dại ra, bây giờ trong trung tâm trang viên chỉ còn có hai người là anh ấy và Lộ Hành Chu, những người hầu quét dọn vệ sinh đều dọn dẹp trong lúc bọn họ đi ra ngoài hoặc lúc bọn họ không ở đây.

Lúc bọn họ ở nhà, gần như người làm sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ trừ khi được chủ nhà gọi.

Lộ Vân Nhĩ quét qua vài nội dung trên đống âm thanh tràn lan thì giờ tâm trạng cực kỳ vi diệu. Âm thanh của Lộ Hành Chu đã biến mất, anh ấy cũng xác định được suy đoán của mình.

Xem ra, chỉ có lúc Lộ Hành Chu nghĩ về chuyện của bọn họ thì bọn họ mới có thể nghe thấy.

Tuy rằng bây giờ không thể xác định sự chân thật về tiếng lòng của cậu, nhưng mà có lẽ tám phần là thật rồi. Nghĩ đến mấy năm nay cả nhà họ lơ là với Lục Hành Chu, Lộ Vân Nhĩ thấy có một chút tuyệt vọng.

Nhưng mà, tình cảnh này còn đỡ hơn thiếu gia ở trong tiểu thuyết, trong lòng Lộ Vân Nhĩ vẫn có một chút an ủi. Ít nhất sáu năm nay cậu cũng không bị thiếu thốn gì về vật chất cả.

Nếu xác định Lộ Hành Chu là Tiểu Lục nhà bọn họ, vậy bọn họ sắp phải gặp cảnh "thương lại từ đầu" với em trai trong truyền thuyết sao?

Không được, trên gương mặt đẹp trai của Lộ Vân Nhĩ đầy vẻ kiên định, anh ấy phải nhanh chóng xác nhận. Bây giờ gọi điện thoại cho ba anh ấy ngay, không được, nếu là ba anh ấy thì chưa chắc sẽ tin. Thẩm Đình Bách kia có quan hệ rất tốt với ba anh ấy, còn từng cứu ba anh ấy nữa.

Bây giờ tưởng tượng tới cảnh ba anh ấy và Thẩm Đình Bách ở chung, Lộ Vân Nhĩ giật mình một cái. Eo ôi, kinh tởm!

Trong giới giải trí, Lộ Vân Nhĩ cũng coi như là gặp qua đủ loại chuyện rồi. Nói chung anh cũng không có quan điểm gì về việc yêu đồng tính, cũng không có phán xét gì, nhưng việc đó mà xảy ra với ba mình thì anh ấy rất chê!

Nghĩ vậy, anh ấy quyết định vẫn nên đi làm xét nghiệm DNA trước, sau đó nói với mẹ. Chờ lúc đồ giả kia tới thì lúc đó sẽ trực tiếp đi vạch trần luôn. Đến lúc đó vạch trần tại trận, anh ấy còn phải thu thập chứng cớ, dù sao cũng không thể bảo là tiếng lòng của em trai nói là do mấy người làm đúng không?

Bên trên, Lộ Hành Chu còn đang chọn một ít nguyên liệu làm đồ ăn vặt cho thú cưng, cậu phải tạo ra một chút tình cảm với các mối quan hệ trong thiên nhiên của cậu. Đương nhiên, cậu cũng mong họ có thể chú ý tới hai tên kẻ vẽ chuyện Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt kia.

Còn về phần sau, sau khi xem lại tất cả nội dung cốt truyện xong, cậu quyết định bỏ qua.

Lúc cốt truyện đi tới thời điểm gϊếŧ chóc, cậu sẽ đi cứu vớt mấy anh trai ngu xuẩn và ba mẹ mình, chỉ cần cứu được người về là sẽ có cơ hội thôi.

Cộc cộc cộc.

Lộ Hành Chu đi xuống giường, mang dép lê mở cửa ra, Lộ Vân Nhĩ ở bên ngoài vừa mới liên lạc với bệnh viện của bạn mình. Mẫu DNA của mẹ anh ấy đã có sẵn ở bệnh viện quen biết với nhà bọn họ. Trước đó anh ấy đã để ở bệnh viện của bạn mình một mẫu là để phòng ngừa có chuyện. Bây giờ là lúc có thể dùng tới, còn lại chỉ cần lấy của Lộ Hành Chu là được.

Mở cửa ra, Lộ Hành Chu nhìn thấy Lộ Vân Nhĩ ở bên ngoài thì trừng mắt nhìn, Lộ Vân Nhĩ hất cằm nói: "Đi theo anh!"

Lộ Hành Chu yên lặng lui về sau vài nước, nhìn Lộ Vân Nhĩ với vẻ nghi hoặc rồi nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu cơ?"

Nếu không biết nội tâm Lộ Hành Chu tăng động như vậy, Lộ Vân Nhĩ sẽ thật sự nghĩ Lộ Hành Chu đang sợ mình. Nhưng mà em trai anh ấy đáng yêu quá đi thôi.

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn kia, đôi mắt to tròn, sao trước kia không phát hiện cậu giống với mẹ, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Bây giờ Lộ Vân Nhĩ đã nhận định Lộ Hành Chu là Tiểu Lục, vì áy náy và muốn bù đắp nên bây giờ hình ảnh của Lộ Hành Chu trong mắt anh ấy như được lọc qua tám trăm cái filter.

Nhưng mà Lộ Hành Chu đẹp thật, Tống Khanh vốn là mỹ nhân nổi danh mà. Thật ra trông Lộ Hành Chu nhìn giống Tống Khanh, chẳng qua trước kia cậu vẫn luôn cúi đầu nên người trong nhà chưa từng nhìn kỹ cậu. Vẻ đẹp của Tống Khanh thiên hướng xinh đẹp tươi sáng, mà bình thường Lộ Hành Chu lại vô cùng trầm lặng, không ai nghĩ ra sự liên kết nào giữa hai người này cả.