Mà Tống Khanh vẫn còn chìm sâu trong tình mẫu tử. Bà cười nói: "Xem ra nội tâm Tiểu Lục sinh động ghê. Tiểu Lục của mẹ chịu nhiều đau khổ như vậy mà trong lòng còn thú vị đến thế, Tiểu Lục còn muốn viết kịch bản nữa hả, mẹ xí một vé đầu tư liền.]
Lộ Vân Nhĩ có thể nói gì nữa, anh ấy chỉ có thể yên lặng gửi một cái nhãn dán tự cầu phúc cho anh mình. Tuy thế nhưng anh ấy vẫn mong Lộ Hành Chu còn thương xót anh em, tốt nhất là che mờ tên anh cả đi.
[Nhưng mà diễn viên thì không dễ tìm được, để mình xem xem có viên ngọc nào ẩn mình trong đại dương không... Lâm Thanh Tuyền!]
[Sao lại là anh ta à? Hmm, ba anh này lên chương trình khóc lóc than Lâm Thanh Tuyền bất hiếu, không quan tâm tới ông ta, ông ta bị bệnh mà Lâm Thanh Tuyền không cho ông ta một đồng.]
Lộ Vân Nhĩ cũng biết chuyện này. Trước kia anh ấy cũng xem trọng Lâm Thanh Tuyền này. Anh ta diễn xuất không tồi, vẻ ngoài cũng có nét đặc biệt, là kiểu lạnh lùng nhưng vẫn diễm lệ. Nhưng sau này khi ba anh ta nhận phỏng vấn, khiến dư luận dậy sóng với anh ta. Nghe nói phỏng vấn vừa ra là anh ta bị cấm sóng ngay, cho nên tài khoản hay mấy thứ khác đều bị công ty thu lại. Anh ta mắc nợ rất nhiều, gần đây cũng không có tin tức của anh ta.
Lộ Hành Chu ngồi ở bên cạnh cây hoa quế, cầm điện thoại bắt đầu tìm tòi tin tức của Lâm Thanh Tuyền, vừa tìm tòi vừa khẩu nghiệp.
[Bất hiếu cái qué gì? Nếu mình là Lâm Thanh Tuyền, mình đã vả lão cha nuôi kia cho tàn phế luôn. Không phải muốn dưỡng lão sao? Tôi đưa ông vô viện tâm thần dưỡng lão luôn! Nhìn mặt mũi cha già này là biết méo thể nào sinh ra được khuôn mặt như Lâm Thanh Tuyền nữa.]
[Mình nhớ Lâm Thanh Tuyền bị lão cha nuôi này bắt cóc đi, lại còn là mẻ tình nhân của ba ruột Lâm Thanh Tuyền và lão cha nuôi này cấu kết với nhau bắt cóc đi nữa chớ.]
Lộ Vân Nhĩ hít một hơi, bàn tay vô thức cầm lấy hoa quả trên bàn. Tống Khanh bên cạnh cũng im lặng thả cái chân đang bắt chéo xuống, tập trung tinh thần nghe ngóng.
Tiếp tục đi nào. Bọn họ muốn nghe!
Nghĩ vậy, Lộ Hành Chu đứng dậy. Cậu quyết định rồi, chọn anh ta đi.
[Chốt sổ Lâm Thanh Tuyền, dù sao mình cũng biết hết chứng cớ hay mấy thứ khác, cả ba mẹ ruột của Lâm Thanh Tuyền là ai mình cũng biết mà. Đúng rồi, phải hỏi thăm tình hình trong nhà của Lâm Thanh Tuyền đã.]
Cái cây già lay động, không mất bao lâu đã tìm hiểu xong. Cây hoa quế kể lại sơ lược tình hình ba mẹ thật của Lâm Thanh Tuyền cho Lộ Hành Chu nghe, Lộ Hành Chu cảm thán hai tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Nữ trung hào kiệt à? Bội phục thật đấy."
[Mẹ của Lâm Thanh Tuyền đúng là giỏi thật, Lâm Thanh Tuyền vừa mất tích là bà ấy cho ba Lâm Thanh Tuyền uống thuốc tuyệt dục luôn. Thuốc này còn có thể gây vô sinh, vậy thì bây giờ ba anh ta rụng ở đâu bên ngoài rồi?]
Lộ Hành Chu còn muốn tiếp tục hỏi về tình hình thì đã bị một đợt âm thanh ồn ào cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung, một chiếc trực thăng màu đen ngầu lòi xuất hiện ở bên trên nhà họ, đang dần hạ xuống sân bay phía sau nhà cậu.
Tống Khanh vừa nghe tiếng động này là nhận ra anh trai và ba mình tới. Bà mới hóng được một nửa thì đã bị tiếng động này cắt ngang rồi. Vẻ mặt bà hơi khó coi. A a a a, mới hít được có một nửa drama thôi, bà muốn biết chuyện tiếp theo, cũng muốn biết quá trình cụ thể nữa!