Chương 9-1

Lộ Hành Chu bưng thức ăn mình đổ ra đi xuống lầu, lập tức nhìn thấy cảnh người mẹ xinh đẹp của mình yên lặng rơi lệ. Cậu hơi khó hiểu, nhưng với tình hình hiện tại thì cậu vẫn nên ngậm mồm lại tốt hơn. Cậu đang nhìn xem phòng bếp chuyên dụng cho thú cưng ở phía sau là chỗ nào đây.

Tống Khanh thì vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng cậu, tay nắm lấy áo Lộ Vân Nhĩ. Bà nghiêm túc nhìn Lộ Vân Nhĩ: "Mẹ không muốn đợi."

Lộ Vân Nhĩ xoa ót, anh ấy hỏi: "Mẹ có ảnh của bà ngoại không?"

Tống Khanh nhớ lại một chút, ảnh ở chỗ ba bà. Bà híp mắt lại trông đầy tính toán: "Nói với anh trai con, nghĩ cách giữ chân ba con. Mẹ sẽ đến chỗ ông ngoại con một chuyến, như vậy thì mẹ mới có cớ để làm xét nghiệm với Tiểu Hành."

Khả năng hành động của Tống Khanh vô cùng mạnh, suy nghĩ vừa hiện ra là bà gọi điện thoại cho ba mình ngay. Lộ Vân Nhĩ còn nói gì được nữa, đương nhiên là phải giúp mẹ mình thôi.

Anh ấy gửi tin nhắn cho Lộ Kỳ Dịch, Lộ Kỳ Dịch nhắn lại ok rồi bảo mình sẽ lập tức quay về.

Tất cả đã chuẩn bị xong, trên mặt Tống Khanh đầy vui vẻ. Bà nhìn về phía sau nhà, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai bà.

[Chuẩn bị xong rồi, mình sẽ tặng một món quà cho Thẩm Đình Bách trước. Hình như Giang Minh Nguyệt cũng đã về rồi. Được quá nhờ? Mong mấy người ra cửa giẫm cứt chó, đi đường bị chim ẻ lên người. Nếu là chó mèo, lỡ đâu bị họ hại thì không tốt lắm. Thằng cậu ấm giả kia cũng trở lại rồi nè. Nhưng mà sao mấy ngày này mẹ mình lại về? Hơi lạ nha.]

Tống Khanh trừng to mắt nhìn Lộ Vân Nhĩ: "Cái này..."

Lộ Vân Nhĩ nhìn vẻ mặt của mẹ mình, biết ngay là mẹ mình cũng có thể nghe thấy. Anh ấy gật đầu đáp: "Đúng, là tiếng lòng của Tiểu Lục."

Tiếng lòng của Lộ Hành Chu vẫn còn tiếp tục, cậu đang gói mấy món ăn, trong này toàn là những nguyên liệu tươi ngon. Tuy rằng với con người thì có thể không ngon, nhưng với động vật thì đúng là mỹ vị nhân gian.

[Ke ke ke, chuẩn bị xong. Lát nữa đi tìm ông cây nhờ ông giúp đỡ một chút là được. Lần này Giang Minh Nguyệt xông tới làm như nguy hiểm lắm, nhưng cũng chỉ tấu hề mà thôi. Thật ra người Giang Minh Nguyệt thích là mẹ mình mới đúng, bà ta thật sự chỉ nhắm vào mẹ mình, không thèm nhìn tới ba mình luôn. Đợi mẹ mình đau lòng khổ sở, hoàn toàn buông bỏ xong thì bà ta lại nhảy dô.]

Tống Khanh còn đang mỉm cười thì lập tức xịt keo. Con trai à? Con đang ăn nói xà lơ gì vậy?

[Chà, nói không chừng sau khi mình đi xong, thằng hàng giả kia còn muốn bỏ đá xuống giếng nữa, nhưng Giang Minh Nguyệt ngăn lại. Hơn nữa mình vừa rời khỏi nhà xong thì Giang Minh Nguyệt lại tìm tới mình, đối xử tốt rồi còn ân cần hỏi han các kiểu... Còn điên cuồng nói xấu mẹ với mình nữa.]

Lộ Hành Chu tìm ra điểm chính, Lộ Vân Nhĩ cũng cảm thấy có lý một cách kỳ lạ.

Vậy là, cả ba mẹ anh ấy đều bị người ta để ý? Độc lạ nhà mình ghê ta ơi.

[Bỏ đi, chuyện này cũng không quan trọng, hôm nay phải sửa kịch bản của mình một chút đã. Mình đặt tên cho nó là sau khi nhân vật tổng tài phản diện thức tỉnh, hì hì hì hình, nhân vật anh trai phản diện đột nhiên đổi nhân vật chính.]

Nghe tiếng cười quỷ dị, Lộ Vân Nhĩ yên lặng mặc niệm cho Lộ Kỳ Dịch. Anh ấy luôn có cảm giác kịch bản này sắp bùng nổ rồi.