Chương 8-2

Bên Lộ Vân Nhĩ và đạo diễn Chu thì chỉ ăn cơm đơn giản. Tống Khanh nhận được thông báo xong thì lập tức về nhà, Lộ Khiếu thì bị bà bắt ở lại, bà thì ngồi máy bay tư nhân của nhà họ Tống trở về.

Vì thế, chờ Lộ Hành Chu về nhà xong thì cậu lập tức nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng đang ngồi trên sô pha.

Sau khi Tống Khanh nhận được tin tức, bà đã lập tức bảo anh trai tới đón bà về. Bà phải về, phải nhanh chóng về, bà muốn nhìn thấy Tiểu Lục.

Còn về Lộ Khiếu, ông không quan trọng. Nếu ông không trêu hoa ghẹo nguyệt, Tiểu Lục của bà cũng sẽ không phải chịu khổ như thế. Tưởng tượng về những gì Tiểu Lục phải trải qua, Tống Khanh lập tức cảm thấy vô cùng khổ sở.

Bà và Lộ Khiếu yêu nhau, cho nên những đứa con của bà đều được sinh ra trong tình yêu, kể cả sau khi bà và Lộ Khiếu có mâu thuẫn thì trước mặt con mình, hai người vẫn giữ vẻ yên bình, dành sự quan tâm cho con mình.

Chỉ có Lộ Hành Chu, cậu không có, cậu không có gì cả.

Lâu rồi Tống Khanh không về, ấn tượng của bà về Lộ Hành Chu thì anh là một đứa trẻ nhỏ gầy. Bà không phải người giận chó đánh mèo, nhưng khi đối mặt với đứa con riêng của chồng mình, bà cũng chỉ có thể làm như không thấy.

Nghe thấy động tĩnh bên này, Tống Khanh nhìn thấy một thiếu niên mặc áo ngắn tay. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt thiếu niên, Tống Khanh suýt nữa là bật khóc, nhìn giống quá.

Sao bà không về sớm một chút, sao không nhìn tới Lộ Hành Chu sớm một chút.

Hốc mắt Lộ Hành Chu đỏ lên, mặt Lộ Hành Chu giống với Tống Khanh, nói đúng hơn là giống mẹ Tống Khanh, bà ngoại của cậu.

Lộ Hành Chu gần như là phiên bản còn trẻ của mẹ Tống Khanh.

Mẹ Tống Khanh là một tiểu thư, năm đó gặp nạn được ba Tống Khanh cứu, hai người ở chung sinh tình cảm nên đến với nhau. Sau đó hai người sinh được hai nam một nữ, một nữ đó chính là Tống Khanh, hai nam là hai anh trai của Tống Khanh.

Vì lúc còn trẻ bị thương nên khi Tống Khanh hơn mười tuổi, bà ngoại đã qua đời.

Tống Khanh và hai anh trai bà chỉ nhớ cơ thể mẹ mình không tốt, quanh năm nằm trên giường, nhưng bà ấy rất dịu dàng, đối xử và yêu thương họ rất nhiều.

Chỗ ông cụ Tống vẫn còn giữ ảnh chụp lúc trẻ của bà cụ Tống. Tống Khanh nhớ rõ hình ảnh mẹ trong bức ảnh, bà ấy mặc đồ vest, tóc được cuốn cong theo kiểu thịnh hành hiện giờ, đội mũ có rèm sa, nhìn vào máy ảnh với nụ cười tươi như hoa.

Bức ảnh kia vẫn được giữ gìn ở chỗ ông cụ Tống, Tống Khanh cũng trông giống với mẹ mình, lại là đứa con gái duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều.

Cho nên Tống Khanh có ấn tượng rất sâu với mẹ mình.

Bây giờ khi nhìn thấy Lộ Hành Chu trông có vẻ bối rối đứng đó, trong lòng bà vô cùng phức tạp, áy náy có, kích động có, yêu thương có, ngạc nhiên cũng có.

Những cảm xúc này xen lẫn nhau, làm cho Tống Khanh không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn Lộ Hành Chu, hốc mắt ửng đỏ.

Mà Lộ Hành Chu cũng không ngờ Tống Khanh sẽ trở về, người trước mắt mặc một bộ váy sa tanh mỏng màu trắng thuần, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc khăn lưới mỏng màu trắng, trên người không có quá nhiều trang sức, nhưng lại khiến người ta có cảm giác vừa tao nhã vừa sang trọng.

Bà lẳng lặng nhìn cậu, hốc mắt hơi ửng đỏ, điều này làm cho Lộ Hành Chu càng bối rối, người này là mẹ ở kiếp này sao?

Cậu không biết nên đối mặt với Tống Khanh như thế nào. Trước kia mất trí nhớ thì còn đỡ, sau khi biết rồi, thật ra cậu cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc đối mặt thì Lộ Hành Chu vẫn thấy hơi luống cuống.

Ngay lúc Lộ Hành Chu không biết làm sao, Lộ Vân Nhĩ đã về. Anh ấy nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình thì biết suýt toi, anh ấy bước nhanh qua nói: "Mẹ à, sao mẹ về thế?"

Lộ Hành CHu cũng nhẹ nhàng thở ra, cậu lễ phép gật đầu với Tống Khanh, chạy nhanh lên lầu.

Tống Khanh vẫn ngây ra nhìn theo thân ảnh cậu đang dần đi lên lầu. Bà xoay người cầm lấy cánh tay Lộ Vân Nhĩ bên cạnh: "Giống, giống quá, mẹ nên trở về sớm hơn, mẹ nên trở về sớm hơn mới đúng."