Trước khi trở về, Lộ Hành Chu đi dạo trong thành phố điện ảnh, chủ yếu là đi tìm hiểu giá cả diễn đàn ở đây một chút, còn cả cách sống ở đây nữa.
Dương nhiên, trước khi đi thì phải ăn cho no cho ngon đã. Bây giờ cậu rất muốn ăn lẩu, trước khi cậu lấy lại trí nhớ, vì cảm giác an toàn trong lòng nên cậu vẫn luôn thận trọng. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, hình như cả bạn bè cậu cũng không có.
Năm nay cậu học lớp mười một, thành tích tạm ổn, là một học sinh trầm lặng hướng nội, đúng kiểu người như tàng hình trong lớp. cũng luôn giữ khoảng cách xa lán với những người bạn khác trong lớp.
Trong lòng Lộ Hành Chu biết rõ đây là cơ chế tự bảo vệ mình sau khi bị mất trí nhớ, nhưng cậu rất vừa lòng với việc này. Hơn nữa không chắc cậu sẽ tiếp tục đi học, còn chưa biết có thi đại học hay không nữa, nhưng chắc chắn là cậu không muốn đi học.
Cho dù có lấy lại trí nhớ kiếp trước, tuổi tâm lý của cậu cũng không giống tuổi cơ thể, không phải cảm thấy việc đi học không tốt mà chỉ đơn giản là cậu không muốn đến trường.
Còn về chuyện học tập, tuy rằng không phải là học sinh giỏi trong những năm cấp ba nhưng cậu vẫn có tin tưởng với mấy cuộc thi. Năm đó cậu có cả chứng nhận tư cách giáo sư, còn từng đến các trường đại học khác để diễn thuyết.
Còn về lý do thì đương nhiên là cậu chỉ muốn đi hóng chuyện thôi.
Cho nên cậu chuẩn bị nghĩ cách tìm lời giới thiệu.
Có được lời giới thiệu, cậu sẽ không cần đi học, đến lúc đó thi đại học thẳng luôn là được.
Lời giới thiệu bên này không giống hoàn toàn với kiếp trước của cậu, nhưng tóm lại thì cũng không khác lắm. Hoặc là kiếm được vài giải thưởng của các cuộc thi, hoặc là có vài cống hiến, hoặc có thân phận là con cháu anh hùng liệt sỹ.
Con cháu anh hùng liệt sỹ thì phải nói đến anh ba của cậu, anh ba của cậu có khác với những anh trai khác, người ta là tiểu boss cuối cùng trong tiểu thuyết đô thị Long Ngạo Thiên.
Ở thế giới trước, có quy định con cháu của anh hùng liệt sỹ là có cơ hội nhận được tư cách giới thiệu, mà ở nơi này thì có thể được chọn thẳng luôn, tất nhiên có được vậy cũng là vì nam chính thôi.
Nghĩ vậy, Lộ Hành Chu đi chậm lại, nếu anh ba của cậu không còn, cậu sẽ nói với ông ba của mình một chút. Để cậu làm con thừa tự của anh ba lúc anh ấy qua đời, chắc là có thể chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, cậu thở dài, đáng tiếc, anh ba cậu sống tốt quá, ông ba kia cũng sẽ không đồng ý về chuyện này.
Dù sao bây giờ là nghỉ hè, còn hai tháng nữa là hết nghỉ. Trong hai tháng này, cậu phải nghĩ cách, cậu không hề muốn đi học một chút nào.
Tới quán lẩu, Lộ Hành Chu cầm menu, nhìn thấy đủ loại thịt trên thực đơn, cậu xoa xoa cái bụng, bắt đầu gõ lên màn hình nhanh như gió.
Tuy đang là mùa hè nhưng điều hòa đang mở vừa đủ cho nên ăn lẩu cũng không thấy quá nóng. Sau khi ăn thỏa thích một lúc, Lộ Hành Chu thỏa mãn xoa bụng mình.
Mấy ngày tiếp theo, cậu sẽ bị đuổi đi. Cậu còn nhớ hình như cậu cũng có nhà, ở trong thành phố, còn là một căn hộ lớn nữa.
Cậu cẩn thận nhớ lại một chút, cậu quyết định trở về rồi sẽ tìm chứng nhận bất động sản, đi xem căn nhà kia của cậu. Sau khi chuẩn bị xong, chờ đồ giả kia trở về, cậu sẽ dọn đồ đi ngay.
Còn về thiết lập tính cách hiện tại, cậu thật sự sắp phát điên rồi. Tuy rằng cậu vẫn luôn giả vờ nhưng mà cậu sắp giả vờ mệt chết rồi. Cho nên chờ đồ giả kia tới đây, bôi xấu cậu, lúc đó cậu có thể ra tay, thuận tiện sửa lại tính cách định sẵn của mình luôn.
Có nhà, có tiền của riêng mình rồi, trước khi nhà họ Lộ phá sản, họ vẫn cho cậu tiền tiêu vặt từng tháng tới khi trưởng thành, sau khi trưởng thành và nhà họ Lộ phá sản, cậu có thể chuồn đi luôn, tuyệt cà là vời.
Sau khi nghĩ xong kế hoạch, Lộ Hành Chu gọi điện thoại cho chú Trần. Về nhà, cậu phải bắt đầu làm một ít thức ăn cho thú cưng thôi.