Nhân lúc bọn họ ra ngoài, quản gia kiểm tra xem những thứ mà Lộ Hành Chu đã mua, sau đó thì đến phòng Lộ Hành Chu lấy bàn chải đánh răng mà cậu dùng lúc sáng.
Tuy rằng đã rửa nước rồi, nhưng vì đã dùng được mấy ngày nên mẫu gen trong bàn chải trên tay vẫn có thể đủ điều kiện làm xét nghiệm DNA.
Sau khi lấy được bàn chải, quản gia giao nó ngay cho bạn của Lộ Vân Nhĩ. Nhìn thấy vẻ vội vã của người kia, quản gia hơi nhíu mày. Tuy rằng ông ấy không biết nhị thiếu gia muốn lấy bàn chải đánh răng của tiểu thiếu gia làm gì, nhưng mà chắc chắn là có mục đích gì đó. Bỏ đi, quản gia xoay người đi về phía phòng khách. Là một quản gia có đủ tư cách, có một số việc, ông ấy vẫn nên làm bộ như không biết gì thôi.
Trên xe, Lộ Hành Chu im lặng nghịch điện thoại, lướt web liên tục. Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh nhìn đồng hồ rồi hơi nhắm mắt lại để kiềm nén tâm trạng hơi lo lắng của mình.
Mất ba tiếng mới có kết quả xét nghiệm. Bây giờ mới hơn tám giờ sáng, cũng phải tới khoảng mười một giờ mới có kết quả. Anh ấy khẽ thở dài một chút, hơi nghiêng đầu nhìn qua phía Lộ Hành Chu. Không biết có phải do trong lòng bị tác động hay không, càng nhìn anh ấy càng thấy Lộ Hành Chu rất giống Tống Khanh.
Anh ấy vừa mới gửi tin nhắn cho Tống Khanh, tuy rằng chưa nói chuyện này nhưng anh ấy cũng hỏi một chút về chỗ bọn họ đang sống. Sau khi xác định bọn họ đang ở trong nước, còn cách Đế đô không xa, lúc này anh ấy mới nhẹ nhàng thở ra.
Bên trong xe hơi im lặng, Lộ Vân Nhĩ muốn nói mấy câu. Nhưng nghĩ tới việc bây giờ còn chưa chắc chắn, lại không biết nên nói gì. Điện thoại anh ấy rung lên, nhìn số điện thoại bên trên, Lộ Vân Nhĩ bắt máy.
Bên kia điện thoại, một giọng nói hùng hậu vang lên. Người đó nói: "Cậu đến chưa? Mau đến đi, ở bên này mọi người gần như đến đủ rồi đấy."
Lộ Vân Nhĩ nhìn bên ngoài nói: "Sắp rồi, mấy phút nữa thôi. Anh Đan đừng nóng."
Người được gọi là anh Đan ừ đáp lại: "Tôi không nóng, đạo diễn mới nóng đấy."
Lộ Hành Chu bên cạnh trừng mắt nhìn, người này...
[Anh Đan? Tư Đan? Mình nhớ hình như anh ta là thụ của một quyển tiểu thuyết H đam. Bên trong đó miêu tả anh ta thế nào nhỉ? Dáng người đẹp, tính tình dịu dàng quan tâm, tính cách đúng chuẩn của một mama boy.]
Lộ Vân Nhĩ hoảng sợ, anh ấy nhìn tài xế theo bản năng, dù sao anh ấy cũng không biết ngoài anh ấy và anh cả thì người khác có thể nghe thấy tiếng lòng của Lộ Hành Chu không.
Nhìn tài xế có vẻ vẫn bình thường, Lộ Vân Nhĩ hiểu ra có vẻ bây giờ chỉ có anh ấy và anh cả thôi.
Anh ấy vừa mới thở ra thì anh ấy lại nghĩ tới những gì Lộ Hành Chu nói, cái qué gì cơ? Tiểu thuyết H đam?? H đam, hơ...
Cái đệch! Không phải chứ, anh Đan của anh ấy là thụ trong tiểu thuyết H đam?
Lộ Hành Chu hồi tưởng một chút. Cậu nhớ...
[Anh Đan thì hơi thảm đấy, vì là người đại diện của Lộ Vân Nhĩ đến có quan hệ với Lộ Vân Nhĩ rất tốt, rất quan tâm anh ta. Lại bị tên tên khốn nạn kia nhìn thấy, trong lòng ghen tị, tìm người dụ dỗ em gái anh ta. Cô gái còn nhỏ tuổi, lại ngây thơ, rất dễ dàng bị lừa. Sau khi bị lừa còn bị quay clip, người kia cầm clip đến uy hϊếp anh Đan, đe dọa anh Đan từ chức. Sau đó đưa anh Đan ra nước ngoài, rồi nội dung tiểu thuyết H đam kia bắt đầu, anh Đan đáng thương quá đi!]
Cậu nhìn Lộ Vân Nhĩ, cậu nên nói bóng nói gió kiểu gì để nhắc nhở đây. Quyển H đam kia rõ ràng là một thể loại H đam ngược chân chính, nếu thể loại ngọt sủng thì đó là người ta yêu nhau tự nguyện, còn đây là phạm pháp mà.
Nghĩ vậy, cậu khẽ thở dài, cái này khó nói quá. Cậu không ngờ thế giới tiểu thuyết dung hợp vậy rồi mà còn có thể loại H đam nữa.
[Đây là phạm pháp đó, cô gái nhỏ vẫn còn vị thành niên mà. Còn đưa đi nước ngoài nữa, không được, vẫn nên nhắc nhở một chút thì tốt hơn. Cô bé còn nhỏ tuổi, trong nhà chỉ có anh Đan, mà anh Đan lại bận, còn là đàn ông nữa, không biết cô bé trong thời kỳ dậy thì này, không dạy cô cách đề phòng với những tên đàn ông nguy hiểm.]