Nếu sự việc đúng như lời Hàn Hạo nói, sao tấm thẻ bà ấy cho Thang Yểu lại rơi vào tay Văn Bách Linh? Sao hai người đó lại có quan hệ với nhau?
Ngay khi bà ấy đang suy nghĩ, Hàn Hạo cầm lên một chiếc nĩa bạc từ bàn đồ ngọt bên cạnh.
Ông ta áp chiếc nĩa bị gió điều hòa thổi lạnh buốt lên lưng bà ấy: "Cái nĩa này rất đẹp, anh thích."
"Hàn Hạo, đêm qua anh còn chưa điên đủ sao?"
"Nhờ em nhắc nhở, anh sẽ cầm nó về, giữ lại đêm nay dùng, em cảm thấy thế nào?"
Hàn Hạo giống như nhìn thấy điều gì rất thú vị: "À, nghe nói bên cạnh Văn Bách Linh có một người phụ nữ, hình như đôi mắt rất giống em. Có vẻ như cậu ta cực kì thích gương mặt này của em.”
Lúc Thang Yểu đang uống nước, một người đàn ông đi tới chào hỏi Phí Dụ Chi.
Người đàn ông này trông trạc tuổi hai người Văn Bách Linh, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt còn nhiều hơn anh chàng Phí một chút.
Anh ta nhìn thấy Phí Dụ Chi giống như gặp người thân, vội vàng chửi bới: "Tiệc tối này bị sao vậy? Bọn đầu trâu mặt ngựa nào cũng trà trộn vào được.”
Phí Dụ Chi nhún vai: "Tôi đã đoán trước được tình huống này nên chỉ tới góp vui thôi. Sao cậu cũng tới thế?"
"Còn không phải tại bố tôi à! Tôi tới thay ông ấy đấu giá vài món đồ, đấu giá xong sẽ đi ngay."
Người đàn ông kia cầm ly sâm banh, nhấp vài ngụm rồi chửi một tiếng “mẹ kiếp”: "Tôi nhìn thấy Hàn Hạo."
Lúc trước, khi gặp Thang Yểu lần đầu tiên ở nhà Văn Bách Linh, nghe cô nói mình sống ở tầng năm, lúc ấy Phí Dụ Chi còn giật mình, tưởng rằng cô là tình nhân mà Hàn Hạo nuôi dưỡng.
Văn Bách Linh phủ nhận mối quan hệ đó, nhưng cũng không nói cụ thể Thang Yểu và Hàn Hạo có quan hệ gì.
Bây giờ nghe người quen nhắc đến, Phí Dụ Chi mới chợt nhớ ra chuyện này, bèn nhìn sang Thang Yểu bên cạnh...
Cô không có bất kỳ phản ứng gì với cái tên “Hàn Hạo”, chỉ lặng lẽ nhấm nháp đồ uống mà Văn Bách Linh chọn cho mình.
Cô nhấp hết ngụm này đến ngụm khác, dường như không hề quan tâm.
Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Văn Bách Linh một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tâm tư rất rõ ràng.
Phí Dụ Chi quay đầu nhìn qua phía bên kia sảnh tiếc, thấy bóng dáng khiến người ta khó chịu bèn thu hồi tầm mắt, chế nhạo: "Tôi biết loại tiệc này càng ngày càng xuống cấp, nhưng không ngờ lại kém đến trình độ này."
"Mời mấy tên nhà giàu mới nổi thì tôi còn hiểu được."
Người đàn ông hất cằm về phía nào đó, hiển nhiên trong lời nói có điều ám chỉ: "Nhưng mời ông ta, tôi thật sự không hiểu nổi."
Thang Yểu đứng bên cạnh Phí Dụ Chi, nghe bọn họ ám chỉ chửi xéo ai đó mà như rơi vào sương mù, trong lòng cũng nổi lên tò mò.
Một bữa tiệc cao cấp như vậy, ngay cả ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cũng được mời, rốt cuộc là người tệ hại thế nào mới bị bọn họ thay nhau ghét bỏ như vậy.
Cô cầm ly nhìn sang bên đó, lại bị người quen của Phí Dụ Chi kịp thời ngăn lại.
Có lẽ bởi vì cô và Phí Dụ Chi đứng cạnh nhau, cử chỉ hành động cũng không thân mật.
Vậy nên người đàn ông lầm tưởng Thang Yểu là em gái của Phí Dụ Chi: "Em gái đừng nhìn, loại người như Hàn Hạo chẳng có gì đáng xem cả. Ông ta là một tên siêu biếи ŧɦái, nhìn chỉ rước thêm xui xẻo thôi, còn bị đau mắt hột nữa."
Thang Yểu vô cùng nghe lời, lập tức dừng lại động tác.
Hành động của cô lọt vào mắt Phí Dụ Chi, anh ấy nghĩ một lúc, cảm thấy cho dù Thang Yểu sống ở tầng năm vì nguyên nhân gì, cô cũng đều có khả năng tiếp xúc với Hàn Hạo.
Đây là hố lửa cấp địa ngục, không thể nhảy được!
Dù sao cũng quen biết nhau được hai ngày, anh chàng phí quyết định mở lòng tốt, tiết lộ cho Thang Yểu một vài thông tin.
Coi như là phòng bị trước.
Mỗi người trong vòng tròn của bọn họ đều có mạng lưới quan hệ riêng, nhưng thật ra giữa các mối quan hệ cũng có sự trùng lặp, liên kết với nhau.
Vậy nên chẳng có chuyện nào là bí mật cả, huống chi trước giờ Hàn Hạo luôn hành xử phách lối, lấy vô liêm sỉ làm uy tín. Ai ai cũng biết chuyện hoang đường của ông ta, chẳng cần cố ý nói chuyện giật gân cũng đã đủ đáng sợ.
Thế là trong bữa tiệc đầy xa hoa và danh lợi này, Thang Yểu chưa đợi được buổi đấu giá mà mình mong nhớ, đã nghe được một câu chuyện phá hủy tam quan: Nghe nói người tên Hàn Hạo này thay phụ nữ nhanh hơn thay áo. Ông ta không chỉ một lần khiến nữ sinh viên phá thai, mà còn có đam mê biếи ŧɦái trong chuyện nào đó...
"Tuy ông ta nuôi một hai người lâu dài, nhưng vẫn luôn có người ở bên ngoài."
Chẳng lẽ loại người này không nên nhét vào chuồng heo dìm xuống nước sao?
Thang Yểu sởn tóc gáy, trong lòng lại vô cùng khó hiểu.
Một người đàn ông như vậy, ai bằng lòng ở bên ông ta?
"Tuy nhân phẩm ông ta rất tồi tệ, nhưng quả thật cũng có chút tiền. Có một ít phụ nữ thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết nên bị lừa. Đương nhiên cũng có một vài phụ nữ mang lòng riêng, tự nguyện làm vậy."
Mãi đến khi Văn Bách Linh quay về, Thang Yểu vẫn đang cầm ly thủy tinh nghe đến mê mẩn. Cô thật sự không nghe nổi mấy chuyện đau khổ của con gái, lại nghĩ đến bạn cùng phòng Trần Di Kỳ đáng thương, cô tức giận đến mức mất sạch lý trí, không kịp suy nghĩ đã thốt lên: "Đàn ông quả nhiên không phải thứ tốt."
Văn Bách Linh vừa đi tới bên cạnh cô đã nghe thấy câu này.
Anh cười trêu chọc: "Sao vậy? Là ai chọc giận em? Tôi vừa rời đi mấy phút đã biến thành thứ không tốt rồi."
Thang Yểu biết mình lỡ lời, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cô đặt ly xuống, xin lỗi ba người trước mặt: "Xin lỗi, tôi không nói các anh..."
Không ai để tâm tới sự lỗ mãng của cô, chỉ nói đùa vài câu rồi bỏ qua, không khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Văn Bách Linh nói, vừa nãy mấy trưởng bối kia gọi anh qua, hỏi anh và cô gái anh dẫn tới có quan hệ gì.
Người dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu, cầm micro chỉ đạo khách khứa ngồi xuống.
Nhạc trong sảnh tiệc đã đổi sang một khúc dương cầm nhẹ nhàng, du dương.
Thang Yểu nghe thấy Văn Bách Linh hỏi mình: "Tôi nói tôi không làm chủ được chuyện này, phải quay về hỏi một chút mới dám trả lời. Thang Yểu, em cảm thấy chúng ta có quan hệ gì?”