Chương 42

Sau khi đồng ý tham gia tiệc tối, Thang Yểu về phòng thay quần áo, mặc chiếc đầm sơ mi màu xanh nhạt mà dì út tặng cô năm ngoái.

Chiếc đầm được cất trong túi một thời gian dài nên có vài nếp gấp.

Thang Yểu dùng khăn ướt vuốt phẳng những nếp gấp kia, sau đó ra ngoài tụ hợp với nhóm người Văn Bách Linh.

Mái tóc dài của cô buông xõa, khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan xinh xắn, không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp và tinh khiết.

Thang Yểu còn lo mình ăn mặc không đủ trang trọng, nhưng Văn Bách Linh và Phí Dụ Chi còn tùy ý hơn cô, giống như hoàn toàn không để bữa tiệc vào mắt.

Bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại đường vành đai thứ tư phía Đông, cách ngoại ô phía Bắc rất xa. Trên đường không có việc gì làm, Thang Yểu bèn mang thư mời ra nghiên cứu.

Giấy mời rất đặc biệt, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy hoa văn sẫm màu và hình thêu phía trên, giống như tòa nhà mà dì út đang ở vậy, khắp nơi đều lộ ra vẻ tinh tế đẹp đẽ.

Phí Dụ Chi nói với cô, khi đến đó cứ thoải mái giơ bảng, nâng giá càng cao càng tốt.

Nhưng Thang Yểu cầm tờ giới thiệu vật phẩm đấu giá trong tay, nhìn suốt cả dọc đường. Giá khởi điểm của những vật phẩm đấu giá kia thật sự rất đáng kinh ngạc, cô hơi do dự: "Nếu không ai trả giá cao hơn, chẳng phải hai người sẽ phải tốn tiền à?"

Văn Bách Linh bảo cô đừng lo lắng: "Chi tiền cũng là làm từ thiện."

Chập tối, chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn.

Văn Bách Linh xuống xe trước, vô cùng lịch thiệp giúp Thang Yểu mở cửa xe, sau đó đưa tay qua, giống như cô mới là nhân vật chính của đêm nay: "Xin mời, cô Thang."

Thang Yểu đặt đầu ngón tay lên lòng bàn tay anh, khóe mắt thoáng nhìn qua những người khác đi vào khách sạn, thấy một người phụ nữ mặc quần áo lộng lẫy, bên vai quấn khăn choàng, khoan thai khoác lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh.

Thế là cô học theo, sau khi xuống xe cũng khẽ chọc Văn Bách Linh, không hề xấu hổ mà khoác tay lên cánh tay của anh.

Ngày đó, Thang Yểu không hề biết rằng mình sẽ phá vỡ lời dối mà dì út cẩn thận thêu dệt lên. Cô chỉ cảm thấy thấp thỏm trước hoàn cảnh xa lạ, thầm nhắc nhở bản thân nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Tiệc từ thiện được chia thành nhiều phần, sau khi tiến vào là tiệc rượu trước bữa tối.

Trong hội trường được ánh đèn thắp sáng, những khuôn mặt xa lạ mỉm cười đầy ẩn ý, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ và cao quý.

Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi Văn Bạch Linh và Phí Dụ Chi, những lời hỏi thăm nối liền không dứt, có cảm giác thô bỉ như “mỗi lần nói chuyện đều phải nhắc đến dòng dõi quý tộc”. Thang Yểu nghe mà hơi mất tập trung.

Ánh mắt cô nhìn quanh không mục đích, cuối cùng rơi vào phông nền trên sân khấu.

Logo trông rất quen, nhưng cô không nhớ đã nhìn thấy ở đâu.

Thang Yểu thầm tính toán trong lòng, tiệc từ thiện gồm mười hai doanh nghiệp đồng tổ chức, trong đó toàn là những công ty niêm yết nổi tiếng mà ngay cả cô cũng từng nghe nói qua.

Cách đó không xa truyền đến tiếng xôn xao.

Nghe nói là đặc biệt mời mấy minh tinh đến trợ hứng, vừa rồi bọn họ đang đi tới phòng nghỉ.

Quả là một chiến trận lớn.

Ngay khi Thang Yểu đang phân tâm, trước mặt cô bỗng xuất hiện một phần bánh ngọt.

Dường như Văn Bách Linh cũng không có hứng thú với việc xã lưu, bèn dẫn cô đến một nơi yên tĩnh: "Kiểu tiệc tối này kéo dài rất lâu, lát nữa người tổ chức và khách quý lên phát biểu, sau đó lại cử hành nghi thức đấu giá, chẳng biết tới khi nào mới khai tiệc nữa. Em ăn một ít lót dạ trước đi."

Đối với Thang Yểu mà nói, xa hoa phù phiếm trước mắt chỉ là mây bay, còn chẳng bằng một miếng bánh ngọt và sự quan tâm thật lòng.

Cô mỉm cười nhận lấy, hỏi Văn Bách Linh: "Vậy anh cũng ăn một chút gì nhé?"

Văn Bách Linh đưa cho cô một cái nĩa bạc: "Tôi không sao, không bỏ đói em là được."

Có quá nhiều người, Thang Yểu cẩn thận bưng đĩa sứ, cố gắng ăn một cách điềm đạm nhất có thể. Nhưng cô vẫn bất cẩn để dính một ít bơ bên môi.

Chính cô cũng không nhận ra.

Văn Bách Linh đứng bên cạnh, giúp cô chặn tầm mắt của những khách khứa lia tới, sau đó cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch.

Ánh đèn đều tập trung trên sân khấu, vậy nên chỗ hai người đứng hơi tối. Khăn giấy mềm mại cọ xát khóe môi, Thang Yểu ngẩng đầu nhìn Văn Bách Linh, căng thẳng đến mức quên cả hô hấp.

Trong bữa tiệc có rất nhiều người lớn, Văn Bách Linh đã lộ mặt nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Thang Yểu.

Lúc bị một ông cụ gọi đi, anh giúp Thang Yểu chọn đồ uống không cồn, sau đó giao phó cô cho Phí Dụ Chi.

Phí Dụ Chi nâng sâm banh: “Không thành vấn đề.”

Không ai trong số họ nhìn thấy ở bên kia sảnh tiệc, dì út của Thang Yểu mặc đầm chạm đất màu đen, đứng bên cạnh Hàn Hạo.

Trên mặt dì út nở nụ cười đoan trang.

Chẳng qua nụ cười kia rất hời hợt, giống như lớp trang điểm trên mặt bà ấy, chỉ là bề nổi bên ngoài mà thôi.

Hàn Hạo cầm ly sâm banh, chào hỏi từng người đi ngang qua. Những lời thăm hỏi ân cần giả dối khiến người ta buồn nôn.

Dì út chỉ hơi nghiêng đầu đã bị ông ta siết chặt cổ tay, vết bầm tím đêm qua còn chưa lành, bà ấy đau đến mức nhíu lông mày.

Tiếng nhạc xung quanh xen lẫn tiếng nói cười, tạo ra bầu không khí ồn ào tần số thấp.

Hàn Hạo mang theo mùi rượu ghé lại gần: "Văn Bách Linh cũng tới, em không muốn gặp cậu ta một chút sao?”

“Em nói rồi, em không biết cậu ta.”

"Ồ, không biết. Nhưng cậu ta lại dùng thẻ anh đưa cho em để thanh toán tại nhà hàng, anh cũng rất tò mò lý do đấy..."

Trong đầu dì út cũng rất rối loạn.