Chương 41

Có đôi khi lúc cô dậy sớm nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, lúc đó sẽ gấp chân một chút để giãn gân cốt, dùng cách thức này để làm mình tỉnh táo.

Trên người cô có một kiểu sức mạnh "ngày ngày tiến lên", không tùy tiện, không chịu thua.

Cũng sẽ không giống với vài cô gái chỉ cần phía đàn ông vừa lộ ra một chút tình ý thì lại giống như một viên kẹo dẻo không có xương cốt, vừa ôm vừa kéo ở những nơi công cộng, lúc nào cũng dính chặt vào cơ thể của người đàn ông.

Đến cả kiểu người thích nhất là nhiều chuyện như Phí Dụ Chi cũng nhìn Thang Yểu với ánh mắt có hơi khác, không xem thường cô, còn mời mọc: "Dù sao thì em cũng khởi động gân cốt rồi, chi bằng chút nữa đi cưỡi ngựa cùng bọn anh đi. Phía đông có khu rừng hoa đào, cưỡi ngựa qua đó ngắm cảnh đẹp lắm."

Thang Yểu đồng ý.

Văn Bách Linh sợ cô bị thương nên tặng cô một con ngựa hiền nhất, đặc biệt sai một người lành nghề ở chuồng ngựa làm huấn luyện viên cho cô.

Thang Yểu cũng không hề cứng đờ hay căng thẳng giống như trong tưởng tượng của bọn họ, cô linh hoạt giẫm lên bàn đạp leo lên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, tự nhiên nghiêng người về phía trước.

Huấn luyện viên cười nói: "Trước đây cô Thang từng cưỡi ngựa rồi à?"

Thang Yểu đáp rồi.

Ở quê cô có một chú hàng xóm có một chuồng ngựa rất nhỏ nuôi vài con, mỗi năm đến mùa du lịch sẽ cho du khách thuê để đi ngắm cảnh, thu phí theo số vòng.

Thang yểu là bạn học tiểu học của con chú hàng xóm, từ nhỏ đã được theo để học cưỡi ngựa, vốn dĩ đã không còn sợ nữa.

Có thể tư thế lúc leo lên không có quý tộc như thế, nhưng cũng coi như là quen việc dễ làm.

Buổi sáng hôm đó không khí trong lành, mặt hồ gợn lên lớp sương mù mỏng manh, Thang Yểu mặc quần jean bó cưỡi ngựa.

Con ngựa trắng chạy đi chầm chậm, cô kéo dây cương, mái tóc đen dày mềm mại phập phồng, sợi tóc tung bay trong không khí kỳ thật có chút cảm giác oai phong lẫm liệt.

Đến cả Phí Dụ Chi cũng ghìm dây cương lại, cưỡi ngựa đi tới gần ngựa của Văn Bách Linh ngó nhìn một lúc mới chậm rãi mở miệng dò hỏi: "Thang Yểu rất tốt, nhưng cậu cần phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương..."

Văn Bách Linh nhìn Phí Dụ Chi một cái, cắt ngang lời người kia: "Trước hết cậu nên quản lý em gái mình cho tốt đã."

Suy cho cùng cũng không phải là kiểu người thường xuyên vận động, Thang Yểu cưỡi ngựa tới cánh rừng hoa đào phía đông rồi lại dắt ngựa đi bộ trở về đã mệt lả cả người, thái dương đều là mồ hôi.

Cô tạm biệt huấn luyện viên, lên lầu tắm rửa sạch sẽ.

Lúc cầm quyển tài liệu tiếng Anh đứng bên cửa sổ lại nghe có tiếng người gọi mình: "Xuống lầu nhé, đi bắn cung."

Thang Yểu đứng cách mười mấy mét đáp vọng về phía đám người Văn Bách Linh: "Mấy anh đi đi, em không thích hợp làm võ tướng cho lắm, nên làm văn thần thi lấy công danh thôi."

Văn Bách Linh cưỡng trên con ngựa trắng mỉm cười nhạt, rất phối hợp mà gật đầu nói: "Vậy chúc lớp trưởng Thang sớm ngày ghi danh bảng vàng nhé."

Buổi sáng hôm đó Thang Yểu lại tập trung vào chuyện học, không nhớ rõ sau đó Văn Bách Linh và Phí Dụ Chi đã chơi dự án giải trí gì đó.

Chỉ là lúc xuống nhà ăn cơm trưa, cô nghe tiếng bọn họ thảo luận chủ đề buổi tiệc từ thiện.

Thật ra cô không nghe câu phỉ nhổ trước đó của Phí Dụ Chi, nói tiệc từ thiện buổi tối của nhà nào đó tổ chức càng lúc càng xuống cấp, người nào cũng đều gửi thiệp mời.

Năm trước mời tới một người khách quý nói là trong giới kinh doanh, kết quả lại là một công ty đa cấp trá hình, số tiền lừa gạt kiếm được có chín con số, cuối cùng mọi chuyện bại lộ bị mang ra xét xử, đúng là đáng đời.

"Thời buổi bây giờ kinh doanh ẩm thực rất khó, nhưng không phải tình hình thị trường đều là vậy hay sao, tội gì phải đi nịnh bợ người khác đến mức phẩm hạnh trở thành dáng vẻ như thế chứ." Phí Dụ Chi bắt chéo hai chân, bày ra vẻ mặt khinh thường nói:

"Nhưng năm nay sao bọn họ lại để ý tới vậy nhỉ, thư mời cũng gửi tới tận chỗ này. Tôi nhớ rồi, trưa hôm qua chúng ta có tới ăn ở cái quán kia của ông ta đúng không..."

Chuyện đang nói chính là ngày hôm qua gặp Thang Yểu và bạn cùng phòng ở nhà hàng kia.

Đó là một nhà hàng ăn uống của tập đoàn ẩm thực nào đó mới mở mấy năm gần đây, chủ yếu là ẩm thực phân tử*, có rất nhiều người trong giới có thẻ VIP cũng chấp nhận nể mặt ông chủ, bình thường có tiệc liên hoan hay mời khách đều đặt bàn trước ở đó, coi như là ủng hộ chuyện làm ăn.

(分子料理*: Ẩm thực phân tử - phong cách ẩm thực tận dụng công nghệ hiện đại và qua đó mạnh dạn tác động vào cấu trúc phân tử của từng nguyên liệu, tạo ra một hình thức hoàn toàn khác biệt cho món ăn, cho phép các nguyên liệu khô biến thành từng khối chất lỏng đẹp mắt và ngược lại.)

Văn Bách Linh lấy tấm thiệp mời trong lá thư giới thiệu buổi triển lãm ra xem, có vài món là đồ thủ công mỹ nghệ phi vật thể, thật cũng rất đáng để tới ủng hộ.

Phí Dụ Chi vẫn chưa thôi ý xấu: "Cứ tìm một người tới thay chúng ta, lần lượt tranh giá. Mấy người kia cũng không phải là tình nguyện đi đó sao, cứ để bọn họ kê giá nhiều một chút. Bán đấu giá ấy mà, phải luân phiên tranh nhau ra giá thì mới thú vị."

Lúc Thang yểu xuống lầu vừa kịp nghe thấy câu cuối cùng đó.

Cô vẫn ngồi bên cạnh Văn Bách Linh như cũ, sau đó cũng nhìn về phía thư mời kia.

Thành thật mà nói Thang Yểu rất tò mò buổi bán đấu giá.

Hồi tiểu học trong lớp có bạn ghi danh một lớp tiếng Anh rất đắt, nghe nói nếu biểu hiện ở trên lớp tốt thì có thể nhận được điểm, cuối kỳ sẽ có buổi đấu giá, mọi người cầm bảng điểm mình kiếm được để đấu giá đồ dùng học tập và đồ chơi.

Lúc đám bạn học nói chuyện, Thang Yểu rất đỗi hâm mộ, từ đó mới cảm thấy buổi đấu giá là vô cùng cao cấp.

Đúng như lời của Phí Dụ Chi nói, hai năm qua tiệc từ thiện buổi tối đều tổ chức không được tốt lắm, trong đó có vô số người giàu mới nổi, nhàm chán trà trộn vào.

Vốn dĩ Văn Bách Linh không muốn tham gia cuộc vui đó.

Nhưng anh nhìn thấy ánh mắt Thang Yểu nhìn vào tấm thư mời, sự hiếu kỳ cùng mong đợi về buổi đấu giá đó đều được viết rõ ràng lên trên gương mặt của cô gái này.

Nhìn thấy ngày tháng viết trên bìa thư, Thang Yểu hỏi: "Tối nay mấy anh phải đi dự tiệc ạ?"

Phí Dụ Chi "Hừ" một tiếng, còn chưa kịp nói câu "Dĩ nhiên là không đi rồi" thì đã nghe Văn Bách Linh mở miệng nói trước.

"Ừm, phải đi."

Văn Bách Linh dùng tay kẹp tấm thiệp mời ở giữa, nhìn về phía Thang Yểu rồi hỏi: "Tiệc từ thiện buổi tối này có thể dắt bạn gái theo, có muốn đi cùng không?"