Trong phòng không có bật đèn chính, chỉ dựa vào ánh sáng của dây đèn led và đèn bàn. Thang Yểu như thất thần nhìn Văn Bách Linh dựa vào trên sofa, sâu trong bóng tối mờ mịt, đệm bọc da mềm mịn vang lên âm thanh sột soạt.
Anh mở đôi chân, đảo yết hầu, nghiêng tầm mắt qua một bên không biết đang suy nghĩ điều gì.
Những động tác này hoàn toàn đang chứng tỏ hành động mờ ám lúc nãy sẽ không tiếp diễn nữa.
Trong một khoảnh khắc, Thang Yểu không biết rõ tâm trạng hiện tại của mình có được coi là thất vọng hay không.
Nhìn thấy cô đỏ mặt, cứ ngây ra ở đó hồi lâu không nhúc nhích, Văn Bách Linh thoáng mỉm cười: "Không đυ.ng vào em đâu, tới đây ngồi đi, đừng có cứ đứng mãi ở đó, cứ như kiểu anh đang hành hạ em vậy."
Thang Yểu nhấc chân qua chỗ bên kia ngồi xuống, mãi ngây ngốc im lặng hồi lâu, cuối cùng mới hỏi lại anh: "Thật sự không đυ.ng chạm ạ?"
Trải qua rất nhiều năm sau, mỗi lần Thang Yểu nhớ lại chuyện cũ này đều không khỏi bật cười.
Hóa ra năm mình hai mươi tuổi lại can đảm đáng khen tới như vậy.
Câu hỏi ngốc nghếch đó của cô khiến Văn Bách Linh hơi sửng sốt.
Anh không trả lời, thế nhưng lúc rời khỏi phòng của Thang Yểu lại dừng ở cửa ra vào, xoay người hôn lên vầng trán của cô một cái rất nhẹ, sau đó nói: "Ngủ ngon, Thang Yểu."
Người bên đây giống như bị mộng du, thật thà mà đáp: "Ngủ ngon..."
Đây là lần đầu tiên cô được người khác giới hôn lên trán, cảm thấy Văn Bách Linh có một loại ma lực kỳ diệu, một giây đó trôi qua làm hồn phách của cô bay mất, khiến cô thành một con rối đờ đẫn không có linh hồn.
Những hành động như rửa mặt, thay đồ ngủ rồi leo lên giường, Thang Yểu cũng hoàn toàn không nhớ rõ đã hoàn thành như thế nào. Chờ đến khi cô hoàn hồn mở trừng hai mắt thì mình đã nằm trên giường không biết bao lâu rồi, còn trùm chăn kín mít.
Lại qua thêm một khoảng "không biết bao lâu" nữa, Thang Yểu bỗng ngồi dậy từ trên giường.
Dì út!
Cô vẫn còn chưa liên lạc được với dì út!
Điện thoại vẫn còn đang nằm trên ghế sofa, Thang Yểu xoay người xuống giường cầm điện thoại lên, nhưng bây giờ quả thật là quá muộn rồi, cho dù có gọi được vào máy bàn của quán mới thì cũng đã quá giờ tan làm, không có ai nghe điện thoại. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Lúc còn nhỏ cô và dì út xem tivi, nhìn thấy Trụ Vương đắm chìm si mê Đát Kỷ đến mức không thèm thượng triều đã rất tức tối mà mắng chửi.
Nói là người kia ngu ngốc vô dụng, chỉ biết cắm đầu vào chuyện yêu đương, gặp chuyện cũng không phân biệt nặng nhẹ, chẳng có lấy một chút tự cân nhắc gì cả.
Bây giờ nghĩ lại, tối nay cô cũng không tốt hơn Trụ vương là bao nhiêu.
Chỉ bị hôn lên trán một cái đã trở thành con rối không có hồn phách rồi, thật sự là ngu ngốc.
Nệm giường ở chỗ này còn thoải mái hơn giường trong khách sạn 1600 tệ một đêm, không biết đám Văn Bách Linh đã chi bao nhiêu tiền để mua nữa. Nhưng Thang Yểu khó mà bình tĩnh được, trong lòng là cảm xúc phấn kích và tự dằn vặt lẫn lộn.
Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể ngủ được.
Hơn hai giờ sáng, điện thoại bỗng vang lên.
Cuối cùng dì út cũng gửi tin Wechat nói là vừa mới bận xong, bảo Thang Yểu cố gắng chơi vui với bạn bè đi không cần phải lo lắng cho mình, còn gửi mấy tấm ảnh chụp hình bánh kem.
Những sợi đường fondant qua bàn tay của dì út tạo thành những hình dáng xinh đẹp khó có thể hình dung được.
Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà trong những tấm hình dì út gửi có vài tấm chọn sai, là ảnh chụp màn hình những trang web không hề có liên quan gì với chủ đề đang bàn.
Thang Yểu yên tâm, gửi tin nhắn phản hồi, sau đó cầm điện thoại ngủ say.
Nhưng trong giấc mơ luôn xuất hiện bóng hình của Văn Bách Linh, anh rũ mắt đi tới gần, đôi mắt đắm đuối...
Đầu óc cứ mê man như thế khiến cô quên luôn việc tắt chuông báo thức.
Bốn giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Thang Yểu giật mình thức dậy, ngẩng mặt ngồi dậy rồi lật đật đứng lên, đôi mắt mơ màng còn buồn ngủ ngó xem khung cảnh xung quanh, chợt nhớ bây giờ đang là kỳ nghỉ.
Khoảng thời gian chuẩn bị thi cử sát nút như này, cô đều thức dậy vào đúng giờ này.
Vốn dĩ tối qua đã ngủ rất ít rồi, bây giờ thức dậy lại càng không ngủ lại được bèn dứt khoát bò dậy rửa mặt rồi học bài.
Hơn sáu giờ sáng, Phí Dụ Chi ở tầng một thức dậy đi vệ sinh, trên đường vừa đi vừa ngáp ngủ, lưng mỏi nhừ thuận tay kéo màn cửa sổ ra muốn nhìn ngắm cảnh đẹp buổi sớm ở vùng ngoại ô.
Kết quả nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Thang Yểu đứng ở bên cửa sổ, anh ấy mặc đồ ngủ sợ đến mức liên tục lùi về sau, ngón chân va phải chân bàn bèn hét một tiếng thê thảm như lợn rừng. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ fanapge cùng tên.
Thang Yểu đứng bên ngoài cách tấm cửa sổ thủy tinh chân không dày ba lớp vẫn còn nghe thấy.
Cô ngơ ngác xoay người lại, còn cười tủm tỉm chào hỏi người kia: "Morning!"
Lúc ăn sáng, anh chàng Phí với ngón chân bị thương cứ thế mà trút giận lên Văn Bách Linh.
"Bà cô nhà cậu không biết thức dậy lúc mấy giờ mà sáng sớm đã chạy ra ngoài cửa sổ phòng người ta đọc sách, còn gấp chân lại kỳ thật hù chết người ta, tôi còn tưởng mình nhìn thấy ma nữa đó."
Thang yểu vẫn không biết Phí Dụ Chi đã nâng vai vế của mình lên, bưng một nồi cháo thịt nạc trứng muối nóng hổi qua tới, thoáng nhìn thấy ánh mắt của Văn Bách Linh bèn ngồi ở bên cạnh anh.
Cô vẫn còn chưa thoát hẳn tình huống tối qua, cứ mãi có chút e dè, chỉ lo vùi đầu mà húp cháo.
Húp cháo thôi mà cũng khiến lỗ tai mình ửng đỏ.
Biết Thang Yểu dễ ngượng, Văn Bách Linh chủ động tìm đề tài, còn dặn dò nhà bếp bồi dưỡng thêm cho cô một phần trứng chiên.
"Phí Dụ Chi nói em sáng sớm đã học bài rồi, cực khổ như thế thì phải ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không đủ dinh dưỡng đâu."
Hỏi tới lý do vì sao Thang Yểu lại gấp chân, cô lại rất ngượng ngùng nói rằng bình thường mẹ và bà ngoại hay nhắc tới châm ngôn ở quê: "Gân dài một tấc thì sống thọ thêm mười năm."