Chương 9



Tú không đi tìm Hà, bởi vì anh hiểu tính cô, và anh cũng biết một điều, cô nhất định sẽ sớm trở lại nơi đây. Thế nên chờ bao lâu cũng được. Anh sẽ tìm cách hàn gắn lại khoảng trống này giữa hai người.

Thời hạn công tác dài ngày của Hà là nửa năm. Mới đó mà thời gian đã trôi qua hơn một nửa. Ở nơi này, thứ gì cũng mới, chỉ cái hình bóng ở trong tim vẫn là người cũ kia dù đối mặt với sự tấn công dồn dập của Quân.

Ừ thì vẻ bề ngoài của Quân cũng đẹp trai, ga lăng. Nhưng Hà không rung động, thứ nhất là cô thấy anh ta nhìn cứ đểu đểu kiểu gì ấy, hơn nữa là cô chỉ rời xa Tú chứ tình cảm đâu có chạy đi đâu.

Mỗi buổi sáng đi làm đã có một bó hoa đặt trên bàn làm việc của Hà. Không cần nói cả phòng cũng biết là của ai. Ở cái công ty này chỉ là tạm, cả cái vị trí làm việc này cũng là ma mới. Vẻ ngoài như Quân đâu thiếu người thích. Một số kẻ ganh tị ghen ghét ra tay ngáng đường Hà làm ảnh hưởng đến công việc. Sự khó xử dần chuyển thành khó chịu. Còn khoảng hai tháng nữa thôi. Cô chỉ muốn thực hiện tốt công tác rồi quay về chỗ cũ. Nơi có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân quen và có cả ai kia nữa. Nhớ Tú nên cô cũng nhớ luôn là bên cạnh anh còn có Ngọc.

Không nhắc thì thôi , nhắc đến là lại thấy chạnh lòng. Ngồi một mình ở quán cóc ven đường. Hà chần chừ một lát rồi mới mở một thư mục. Bên trong là tấm ảnh chụp chung hôm hai người đùa giỡn nhau rồi té xuống ruộng. Ngắm một lát rồi đưa mắt nhìn về phía dòng người xa lạ đang qua lại trên đường. Quán cơm bên cạnh đang nướng thịt, mùi thơm lan tỏa theo gió luồn vào mũi. Nhưng lúc này cô không thấy đói.

Tối qua thức đêm chỉnh sửa báo cáo, sáng nay đi làm Hà chỉ muốn nằm lên bàn mà ngủ luôn. Cô rời chỗ ngồi đi rót cốc nước lọc. Lúc quay lại thì va vào Chi, cốc cà phê đổ hết lên bộ váy trắng tinh của Hà.

– Ôi, xin lỗi nha. Em không cố ý đâu. – Lời xin lỗi không chứa chút chân thành nào cả. Đã thế cô ta còn lau giùm mà như vô tình làm vết bẩn lan rộng ra.

Hà hết nói nổi. Cái vụ thay đổi bản thảo làm cô bị mắng hôm trước cô đã không nói gì rồi. Dù sao ở đây một thân một mình nên nhẫn nhục mà chịu. Hà giật tay cô ta ra khỏi người mình, để lại cái liếc sắc như dao cau. Cái con dở này vì thích Quân mà giở đủ trò với cô. Nhìn bộ váy vừa được thay ra, Hà thở dài: “Thôi thế là đi tong cái bộ mình thích nhất rồi.”

Chiều về, Quân chặn đường Hà ở bãi đỗ xe.

– Sao nhăn nhó thế, ai chọc đến em à?

Hà lạnh nhạt :

– Không có gì, phiền anh nhường đường cho tôi về vị trí.

– Ấy, sao lạnh lùng với anh thế ? Chiều nay rảnh không, đi anh với anh nhé ? – Quân gạ.

– Xin lỗi anh, tôi không muốn người yêu hiểu lầm. – Nói rồi Hà lách sang một bên đi ra.

Nhìn theo từng bước chân Hà rời đi, Quân tựa vào xe lẩm bẩm : ‘Rồi em cũng sẽ thuộc về thằng này thôi.’

– Anh còn nhìn gì nữa ? – Chi xuất hiện, vòng tay qua cổ Quân, cản tầm mắt

– Có việc gì ? – Quân nhíu mày nhưng không đẩy bàn tay kia ra.

Chi được đà càng ép người dính vào Quân hơn.

– Xê ra chút đi, có người nhìn thấy lại không hay.

– Em nhớ anh mà, lâu rồi anh không ngó ngàng đến em gì cả. – Chi nũng nịu rướn người lên định hôn Quân.

– Á à, kia rồi, tóm con nhỏ đó cho tao.

Một người phụ nữ chạy đến, theo sau là mấy người nữa đeo khẩu trang kín mít. Nhóm người nhanh chóng chạy lại túm đầu túm cổ Chi mà đánh tới tấp. Vừa đánh vừa chửi. Thấy vợ đến, Quân đứng sững người. Bình thường vợ anh ta chỉ biết ở nhà chăm con, lại chẳng quen biết bạn bè của chồng. Nhiều người còn không biết anh ta đã có vợ nên thoải mái đi tán gái bên ngoài. Chi bị đánh rách váy, tóc tai rũ rượi kêu la như lợn bị chọc tiết.

Bảo vệ chạy đến, tốp người vẫn chưa dừng tay. Quân muối mặt lôi vợ lên xe nhanh chóng rời khỏi đê lại một đống hỗn độn. Hai vợ chồng nhà này sau thế nào không rõ nhưng chuyện hôm qua đã lan khắp. Còn có vài đoạn clip truyền ra. Xem mà Hà rùng mình, hên là bữa đó không lằng nhằng lâu chứ không biết chừng dính đòn oan rồi cũng nên.

Đấy, ánh mắt nhìn người của cô chuẩn lắm. Nhìn thằng cha ấy cứ thấy gian gian rồi. Nhưng còn Tú… . Hà không muốn nghĩ tiếp nhưng không thể nào không nghĩ thêm được. Thời gian cũng là nguôi ngoai đi phần nào những suy nghĩ tiêu cực trong Hà. Cũng có vài lần suy nghĩ liệu trong chuyện này có khúc mắc gì mà cô không biết không, rồi lại tặc lưỡi. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Chọn đi công tác là để tâm trạng tốt lên nhưng không ngờ còn rắc rối hơn. Hà đếm ngược từng ngày. Đặt chân xuống sân bay về lại chốn xưa, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Hà hít hà cái không khí nơi cô sống từ nhỏ đến lớn. Mọi thứ vẫn như mấy tháng trước. Đến cái nắng cũng thấy quen thuộc và dễ chịu.

Hà nhìn quanh quẩn xung quanh rồi hướng về một phía. Hình như đó là Ngọc thì phải. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lúc về người đầu tiên nhìn thấy là ả ta. Hà kéo vali định bước đi nhưng trí tò mò đã ngăn lại. Có một người đàn ông dắt theo đứa bé tầm 2-3 tuổi có vẻ đang níu kéo nhau. Bước chân tự động bước lại gần. Sân bay đông người lại ồn ào nên Hà chỉ nghe được loáng thoáng gì mà ở đây không tiện về đi. Nhưng điều làm cô sửng sốt hơn nữa là đứa nhỏ đang bập bẹ học nói kia lại gọi Ngọc là mẹ và quấn lấy Ngọc không buông.

Hà không hề nghe lầm. Cảnh sân bay, người đi tiễn người thân, người lại đến đóm, khóc lóc, buồn vui là bình thường nên nhìn đứa nhỏ khóc ai cũng nghĩ mẹ nó đi làm xa. Đứng lâu không tiện, đứa trẻ không buông, Ngọc bắt buộc phải dẫn hai người kia ra. Đi lối khác nên không thấy Hà.

Ngọc có con rồi sao? Người đàn ông kia hẳn là bố của đứa bé? Là chồng/người yêu/tình nhân hay đi đó của ả. Vậy còn Tú thì sao?

Ra khỏi chốn đông người, Ngọc lạnh lùng gỡ bàn tay non nớt của bé con ra đẩy qua cho Tuấn bế.

– Tôi đã nói rồi mà, còn vác mặt đến làm gì? Đưa nó về đi.

– Quay về với anh đi được không em. Con còn nhỏ, nó cần em mà. – Tuấn cầu xin

Đứa bé không được mẹ bế liền quấy khóc. Ngọc đau đầu trừng nó một phát:

– Anh đòi sinh nó ra tôi cũng sinh cho anh vừa lòng. Giờ thì tự mà nuôi nó đi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. – Ngọc khoanh tay mất kiên nhẫn nói.

Một người làm mẹ mà có thể nói ra lời như vậy, Tuấn cũng mất bình tĩnh:

– Có phải cô chung chạ với thằng nào rồi không? Cô chê tôi nghèo chứ gì. Được… .

Sợ Tuấn làm lớn chuyện thì đổ bể, Ngọc dành phải dịu giọng:

– Đợt này em đang cạnh tranh lên chức, mệt mỏi lắm. Anh chăm con thêm ít hôm rồi em sang thăm con với anh, nha anh.

– Liệu hồn đấy, không phải thấy tôi chiều là leo lên đầu đâu.

Lần này Tuấn không nghe theo sự sắp xếp nữa mà thả con ở lại với Ngọc. Hết cách, Ngọc đành phải ôm nó về nhà. Gọi điện cho bà Kim lên đón nó về, nhưng bà bận đánh bạc với mấy tay trong xóm. Có còn lâu mới lên.

Đứa bé cứ khóc làm phiền Ngọc, ả quát lên:

– Mày có câm mồm không thì bảo?

Bị mẹ quát, nó càng khóc to hơn.

– Mày giống ai mà hư thế không biết, im ngay.

Ngọc hối hận, giá như ngày xưa không nghe lời Tuấn, bỏ quách đi cho rồi. Bây giờ nó phá hỏng bao nhiêu chuyện.

Ngoại trừ công việc ra Tú cũng tránh xa Ngọc, ả chẳng làm ăn được gì. Giờ còn mắc thêm cái đứa nhỏ này. Ngọc càng nhìn càng ngứa mắt. Dường như đó không phải là đứa con mà Ngọc mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra. Ẩ hoàn toàn bị toan tính vụ lợi cá nhân làm mờ mắt.

Trở về nhà sau chầu cà phê tối. Hôm nay nhìn Tú tươi hơn mọi ngày, lúc nãy anh nghe thằng bạn bảo Hà đi công tác về rồi.

---------